Menu

Sống tử tế cho chồng cũ tiếc

10:30 06/11/2019

pno
Chồng cũ xin lỗi hai mẹ con, rồi ngỏ ý xin được làm lại từ đầu, nhưng chị kiên quyết từ chối. Mười năm nay không có anh, chị sống và nuôi con rất tốt, không muốn có chồng nữa.

Chờ thằng con ra khỏi ngõ nhà anh, chị nán lại, rút vội hai tờ năm trăm ngàn dúi vào túi chồng cũ. "Ông cầm mấy đồng xài đỡ. Coi như tui phụ tiền thuốc nhen!". Thằng con thấy chị ra chậm một chút, liền truy hỏi: "Mẹ lại to nhỏ gì với ổng vậy?". "Có gì đâu! Mẹ dặn ổng đừng có uống rượu nữa". "Thôi! Mẹ đừng có lo bò trắng răng. Ổng có thân thì phải lo". Chị cười, nói với thằng con mười sáu tuổi: "Mình cứ sống tử tế cho người ta tiếc con ạ". 

Đúng là chồng cũ đang tiếc chị thiệt. Tiếc hùi hụi, tiếc phát khùng. Đến nỗi anh nhậu say rồi cầm dao đi khắp làng, hăm ai thương chị thì sẽ chém chết. Anh mấy lần lết tới nhà mẹ con chị, quỳ gối van xin được quay trở lại, nhưng chị không đồng ý, thằng con trai lại càng kịch liệt phản đối. Giá như mười năm trước, anh biết tiếc tình cảm vợ chồng, biết thương con nhỏ thì có lẽ bây giờ họ vẫn là một gia đình hạnh phúc. 

Hồi mới cưới nhau, vợ chồng chị nghèo lắm. Có con rồi, cả nhà trông vào đồng lương giáo viên ít ỏi của vợ. Anh chồng làm nghề cây cảnh, thu nhập bấp bênh. Khi gặp khách, trúng cả chục triệu đồng. Khi ế ẩm thì về ăn cơm rau với vợ cả nửa năm trời. Sau những trận nhậu tơi bời với bạn bè, anh về nhà chửi vợ là "đồ đàn bà không biết làm ra tiền". Chị cãi lại, lập tức ăn một trận đòn tơi tả. Thằng con bốn tuổi nhào vô bênh mẹ, bị đạp văng tận góc tường, trán sưng u.

Song tu te cho chong cu tiec
Hồi ấy nếu chồng cũ biết quý trọng vợ con thì đâu nên nỗi. Ảnh minh hoạ

Hình như được đà làm tới, cứ mỗi lần say xỉn là anh đánh đập vợ con. Con trai chị mỗi lần thấy ba say rượu về nhà là hốt hoảng chạy núp trong xó buồng. Những ngày sống chung với anh đã trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp của chị. Nhiều hôm, đồng nghiệp và học trò khen chị son phấn rực rỡ đẹp hẳn lên, có ai biết chị trang điểm để che đi mấy vết bầm trên mặt.

Hai người sống ly thân tới năm thứ ba, không ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, nhưng chị vẫn phải chịu đựng bạo lực từ anh. Chị đã yêu cầu ly hôn. Anh đồng ý liền, cười khẩy: "Để coi không có tao, mẹ con bây sống ra sao?". Anh để lại con cho chị nuôi, về nhà cha mẹ đẻ. Tuy vậy, dăm bữa, nửa tháng, buổi tối lại thấy anh say mèm, chạy xe tới nhà chửi bới. Chị đóng cửa "tị nạn" sang nhà hàng xóm, hôm sau anh chặn đường chị đi dạy, đòi đánh nữa. Thậm chí anh ghen tuông vô cớ với các đồng nghiệp nam của chị, đòi "xử đẹp" ông nào dám giúp đỡ, đưa rước chị.

Chịu không nổi, chị tính nhờ công an can thiệp, thì hên quá anh cưới vợ mới - một cô con gái người bạn chơi cây kiểng buôn bán rau ngoài chợ. Tuy không đẹp, nhưng cô vợ mới trẻ hơn anh tới mười hai tuổi, cũng đã một đời chồng, một cô con gái riêng. Từ ngày có vợ mới, anh "tha" không đánh chửi chị nữa. Chị cũng được rảnh rang làm việc, chăm sóc con trai và cất một căn nhà mới.

Song tu te cho chong cu tiec
Mẹ con chị đã sống rất ổn. hà cớ gì chị cần một người đàn ông nào. Ảnh minh hoạ


Thấm thoắt đã mười năm. Mới đây, ba chị đạp xe đi chợ về có nói lại. "Ba gặp thằng chồng cũ của mày, nó chặn xe ba, rồi quỳ lết xin lỗi, nhờ ba nói với mày cho nó về lại, nuôi con". "Ủa, ảnh cưới vợ mười năm rồi mà. Sao lại xin về đây?". "Nó nói con vợ sau không cho ở chung nhà nữa, đuổi rồi. Hồi này thấy nó ốm đau, gầy yếu lắm".

Chị nói mãi, thằng con trai mới chịu tới nhà ông nội thăm ba nó. "Con ghét ổng lắm! Mỗi lần nhớ tới hồi ổng nhậu xỉn đánh mẹ là con chịu hết nổi". Chị bảo con người ta, lúc gặp hoạn nạn thì đừng nhắc chi mấy chuyện ân oán này kia, mà nên mở lòng thương xót. "Nhưng mẹ không được quay lại với ổng đó", thằng con chặn trước như vậy.

Khi hai mẹ con gặp anh, thấy dáng người xơ xác, bơ phờ, mặt mũi hốc hác. Anh xin lỗi hai mẹ con, rồi ngỏ ý xin được làm lại từ đầu, nhưng chị kiên quyết từ chối. Mười năm nay không có anh, chị sống và nuôi con rất tốt, không muốn có chồng nữa. Anh khóc lóc, trông rất tội nghiệp. Khi ra về, chị lén giấu con trai, cho anh một triệu đồng.

Sau này thi thoảng gặp chồng cũ, chị vẫn hỏi thăm sức khỏe và đời sống, tiện thì cho anh chút tiền thuốc men, cà phê, thuốc lá. Chị cảm thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản vì mình suy nghĩ và hành động đúng. Giờ này chắc anh tiếc lắm mái nhà hạnh phúc xưa. Nhưng bát nước đầy hắt đi rồi, làm sao hốt lại được? Chị chỉ cầu mong chồng cũ sống bình an, mạnh khỏe. Lúc rảnh rỗi, nhất định chị sẽ bảo con trai đến thăm ba nó.

Phương Hoa