Menu

Cố vươn mình dậy sau cơn mưa

05:06 30/10/2019

pno
Tôi chợt nhận ra sẽ không một ai có thể bỏ rơi tôi, nếu tôi không bỏ rơi chính mình. Không có gì phải tuyệt vọng, khi bên tôi còn biết bao người luôn yêu thương, quan tâm và bảo vệ. Tôi rồi sẽ sống tốt thôi.

“Nếu không thương tao thì mày có nghĩ là sẽ cho tao một cơ hội không?’’, câu tỏ tình vụng về từ anh - bạn học chung lớp. Tôi chẳng có cảm giác gì đặc biệt với anh, và cả khi anh ngỏ lời thương, tôi cũng chỉ ậm ờ cho qua. Nhưng chính sự nghiêm túc lúc đó trên gương mặt anh đã làm tôi phải suy nghĩ. Và rồi, tôi đã rung động bằng sự yếu lòng của một đứa con gái mới lớn.

Tình cảm của tôi và anh vượt xa mức tình bạn nhưng chưa thể gọi là tình yêu. Ngay bản thân tôi lúc ấy cũng không thể hiểu rõ mình đang mong đợi điều gì từ anh. Chỉ biết chính sự tò mò về thứ tình cảm mới đã thôi thúc tôi đến với anh. 

Co vuon minh day sau con mua
Ảnh minh hoạ

Rồi cuối cùng tôi cũng biết “yêu’’ là gì. Anh chính là mối tình đầu của tôi. Thời gian trống của tôi dần ít đi vì sự có mặt của anh. Tôi vừa học, vừa chơi, và cũng không để ý mình sẽ nhận được gì sau cuộc tình “trẻ con’’ này. Chỉ thấy anh là một niềm vui bất tận, dòng tin nhắn từ anh cũng làm tôi rộn ràng rồi cầm điện thoại cười như một con ngốc. Tôi thầm nghĩ anh là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng trong cuộc đời mình. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật ngốc, tôi với anh chỉ mới học lớp 12, sao chắc được anh là người cuối cùng?

Quả vậy, cái tình cảm thơ ngây, trong sáng ấy chẳng tồn tại được bao lâu. Có lẽ ban đầu chỉ một mình tôi ôm ảo mộng, anh chẳng có ý nghĩ sẽ tiến tới chuyện lâu dài. Một lần vào giờ giải lao, thấy anh thân mật với cô bạn thân của cả hai, tôi bị sốc và hụt hẫng, nhưng vẫn tự an ủi mình: “Không sao, họ là bạn thân mà’’. Và nhiều lần như thế, tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa.

Những cuộc cãi vã liên tiếp diễn ra. Cô bạn ấy đứng ra khuyên ngăn tôi và anh. Nhưng cũng từ đó, hình ảnh đi chơi chung của hai người được đăng tải nhiều hơn trên Facebook. Tôi chợt hiểu tôi là người thừa trong chính cuộc tình của mình. Rồi cái gì đến cũng đến… 

Phải làm sao khi mỗi đêm chợp mắt tôi lại nghĩ đến anh, nhớ rõ mồn một câu nói của anh hôm ấy: “Mình dừng lại thôi em. Anh xin lỗi vì mình đã không còn hợp nhau như trước, anh nghĩ chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn’’. Tôi giật mình tỉnh dậy, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Anh đã nói làm bạn, nhưng sao lại tránh mặt tôi? Cuộc sống của tôi dường như bế tắc, mọi thứ như sụp đổ.

Từ một đứa học sinh ngoan, tôi xao nhãng việc học, vào lớp ngồi như một pho tượng, không chú ý bài học, vì trong đầu tôi chỉ có duy nhất hình bóng anh. Tôi ghét nghe nhạc buồn, nó làm tôi nhớ đến anh. Thậm chí ghét cả con đường vào nhà, vì anh đã hằng ngày đưa tôi về qua lối đó. 

Tôi tụ tập ăn chơi nhậu nhẹt với bạn bè, mặc dù tôi rất ghét những đứa con gái ăn nhậu. Lúc đó, chỉ có rượu mới có thể tạm thời giải thoát tôi khỏi hình bóng anh. Sau những cuộc chơi bời, tôi rã rời như một cái xác không hồn, chẳng quan tâm đến việc ăn uống và sức khỏe của bản thân. Nửa tháng xa anh, tôi đã trở thành một “cái xác’’, cùng với đó là thành tích học tập sa sút cực độ.

Co vuon minh day sau con mua
Ảnh minh họa

Một ngày, tôi ngất xỉu ngay trên lớp. Cô giáo liền gọi cho mẹ tôi. Trong lúc mê man, tôi loáng thoáng nghe mẹ và cô giáo trò chuyện. Chở tôi trên xe, mẹ im lặng suốt cả đường về. Tôi càng thấy lạ vì mẹ là người hay la tôi, cho dù tôi chỉ phạm một lỗi nhỏ. Ba mẹ tôi làm nghề buôn bán nên ít có thời gian quan tâm đến tôi. Có lẽ, chính vì vậy nên mẹ hay la để tôi có thể làm tốt mọi thứ trong thời gian ngắn nhất. 

Về đến nhà, mẹ dìu tôi vào giường nằm nghỉ. Lúc sau, mẹ mang một tô cháo nóng lên cho tôi. Khi đó, tôi cứ tưởng sẽ phải chịu một trận lôi đình từ mẹ. Nhưng không, mẹ chỉ nhẹ nhàng thổi muỗng cháo đút vào miệng tôi: “Ráng ăn cho mau lại sức đi con!’’.

Lần đầu tiên, tôi thấy mẹ dịu dàng, ân cần đến vậy, nhưng sao lại vào lúc này? Mẹ cứ đút cháo, còn tôi cứ mím chặt môi, mắt thẫn thờ nhìn vào vách nhà, hai dòng nước mắt cứ lăn dài. “Sao vậy con? Sao lại ra nông nỗi này? Có chuyện gì? Đến cả mẹ cũng không nói được sao con?” - giọng mẹ bất lực. 

Sau một hồi khuyên giải, gặng hỏi mà tôi vẫn không chịu hé môi, nước mắt mẹ cũng bắt đầu rơi. Đặt tô cháo trên bàn, cúi xuống ôm lấy tôi, nghẹn ngào: “Mẹ không biết vì chuyện gì mà con ra như vậy, nhưng hãy thương ba mẹ. Ba mẹ chỉ có mình con, con là bảo vật, là tình thương của ba mẹ. Con có bề gì, ba mẹ biết sống làm sao?”. Tôi quay sang ôm mẹ khóc một trận đã đời. 

Qua ngày hôm sau, tôi vẫn cứ trốn trong phòng, không nói với ai một lời. Mẹ bảo ba lên khuyên tôi. Ba luôn rất nhẹ nhàng nhưng sau nhiều câu hỏi không có sự hồi đáp, ba bắt đầu cáu giận. Mẹ tôi chạy vào phòng, đẩy ba ra. “Qua nay ba mẹ cũng hết lời với con rồi nhưng con vẫn… Mẹ xót lắm, đau lắm, con có biết không?’’ - mẹ quay đi, mắt đỏ hoe.

Tiếng “đau’’ của mẹ như cứa vào lòng tôi, làm tôi thức tỉnh sau giấc mộng dài u ám. Tôi rất muốn nói: “Mẹ ơi con cũng đau lắm, con xin lỗi”. Nhưng sao không thể thốt thành lời. Thì ra quanh tôi luôn có những tình thương vô bờ, thì ra vẫn còn có người cần tôi như mạng sống của chính họ. 

Chiều, tôi bước ra ngoài hiên nhìn chú gà con cố vượt qua làn mưa lạnh để chạy đến bên mẹ, ngọn cỏ cố vươn mình dậy sau cơn mưa, tôi thấy mình thật bất hiếu. Sau cơn mưa trời lại bừng sáng, vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ tôi. Tôi quyết định kể cho ba mẹ tất cả. Ba mẹ ôm tôi: “Không sao đâu con, qua hết rồi, còn ba mẹ đây mà!”.

Tôi chợt nhận ra sẽ không một ai có thể bỏ rơi tôi, nếu tôi không bỏ rơi chính mình. Không có gì phải tuyệt vọng khi bên tôi còn biết bao người luôn yêu thương, quan tâm và bảo vệ. Tôi rồi sẽ sống tốt thôi.

Châu Minh