Dì gọi vào an ủi Nga: “Con đừng nghĩ quẩn, con về quê đi, dì chăm con, không sao đâu con”. Lời dì nhẹ bâng mà Nga thấy trĩu nặng tình thương, thứ tình thương không xuất phát từ trách nhiệm, mà từ trái tim...
Người mẹ cả đời lo cho chồng con, từ việc nấu ăn mỗi người một kiểu, người thích ngọt, người thích chua... Nhưng hỏi ngược lại, các thành viên trong gia đình có ai biết vợ/mẹ của họ thích ăn món gì?
'Mẹ ơi. Con không thể chịu đựng nổi việc học ở Úc. Con muốn về nhà. Con xin lỗi bố mẹ!'. Đọc dòng tin nhắn của con trên Zalo, chị Hoàn lặng người đi.
Đứng trước quyết định ly hôn, việc tôi muốn làm trước tiên là nói chuyện với bố mẹ chồng. Tôi vẫn nhớ như in hôm đó…
Câu chuyện tìm cha của H. khiến tôi chìm trong não nề. Ai cũng có một số phận phía sau khuôn mặt cười. Nhưng nếu sắp xếp thứ tự, thì chúng tôi, những kẻ có cha còn mẹ đã may mắn biết bao nhiêu...
Bạn kỷ niệm Ngày của cha - Chủ nhật thứ ba trong tháng Sáu này, bằng chuyến đi lên Đà Lạt cùng bố. Người đàn ông ấy năm xưa đã bỏ vợ, đánh đổi cả vợ con, cả sự liêm sỉ.
Nằm trong phòng mổ, chị không hề biết ngoài kia ba mẹ chồng đã đưa chị và con lên bàn cân để so sánh, chọn lựa. Chuyện ba mẹ chồng "chọn con bỏ mẹ" đã làm cha ruột chị đau đớn, tổn thương...
Nếu bạn sống cuộc đời của chính mình một cách trọn vẹn và ý nghĩa thì đó là thành công, cũng là hạnh phúc.
Sau ly hôn, nhiều người nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm đối với con khá sai lầm, lệch lạc. Đây chính là nguồn cơn "nuôi dưỡng" tâm lý lệch lạch cho chính những đứa trẻ trong cuộc.
Chồng không nói gì, chỉ buồn hơn, mặc cảm nhiều hơn, khiến tôi hối hận. Đành rằng cha mẹ chồng không đúng, nhưng nếu tôi làm chồng tổn thương thì sự đúng của tôi cũng có ý nghĩa gì?
ADN giải mã những bí mật mà người ta tìm kiếm, và chức năng của nó cũng chỉ dừng lại ở đó, phần còn lại... thuộc về trái tim.
Tôi nhớ ngày mình còn bé, câu thông báo ấy giống như một lời hăm dọa. Chẳng khác gì mang “mẹ mìn” hay “ông kẹ” ra để hù một đứa trẻ.
Thư thẽ thọt với chồng về ý định ra riêng, không ở chung với bố mẹ chồng nữa. Chồng Thư ậm ừ, bởi anh chưa đủ tích lũy để mua nhà riêng. Sống chung với bố mẹ, tiết kiệm được cả một khoản lương thuê nhà.
Một hôm ông gọi con trai ra nơi riêng tư, gặng hỏi, thì té ngửa: con trai ông, gần ba mươi tuổi đầu, mà khi ngủ với vợ không biết… làm chuyện ấy.
Trên các diễn đàn mạng đang có những vụ tranh chấp đất đai giữa bà con, anh em, tới đổ máu. Tôi nghĩ, mọi việc đều có thể giải quyết bằng cả tình và lý. Cha mẹ chia đất cho con cần phải rõ ràng trên giấy tờ...
Đến đầu năm vừa rồi, vợ chồng tôi mới đi họp lớp về thì mẹ chồng bất ngờ đề nghị: “Từ ngày mai, ba mẹ sẽ ăn riêng, phục vụ các con chừng ấy năm là quá đủ rồi”.
Nhìn chị em mặc áo mưa xem Việt Nam đấu với Myanmar ở Phú Thọ, tôi lại phì cười nhớ trận tuyển Việt Nam gặp Thái Lan.
Dù không vui như tết Nguyên đán nhưng có vẻ ai cũng ngó chừng ngày “mùng năm tháng Năm”. Phấn khởi, rộn ràng. Mấy anh chị xúng xính áo quần đi chơi còn lũ nhóc chúng tôi ở nhà hong hóng nồi chè và những cây bánh tro.
Nhưng làm thế nào “trốn” khi tôi đã lỡ kết bạn với họ trên Facebook và ai đi công tác tới thành phố này cũng gọi tôi, như thể không gọi tôi thì họ cũng ái ngại.
Con cái nhòm ngó miếng đất của cha, không khí trong nhà trở nên ngột ngạt, chẳng ai gây gổ ai, nhưng thấy rõ sự bất hòa. Hàng xóm, có người bán 100 mét vuông đất là làm được đủ chuyện. Ông thấy hết, biết hết...
Mở trang báo mạng, thấy tin tức về bé trai 4 tuổi tử vong do bị sặc cháo do gửi tại một nhóm trẻ gia đình ở Q.9, TP.HCM, như một phản xạ, tôi bấm số gọi mẹ chồng hỏi xem con đã ăn sáng chưa.
Một buổi trưa đi học về, vừa đặt những bước chân đầu tiên vào cổng nhà. Một cảnh tượng tan hoang hiện ra trong mắt tôi. Hai luống trầu cặp đường xe bị lột xuống. Những thân cau trơ trọi đứng ủ rũ chờ bị đốn...
Chị cứ ra rả về công sức mình bỏ ra nấu nướng, than trách về sự vô tâm, thờ ơ của chồng con. Lâu dần, anh đâm sợ cảnh về nhà vào những bữa cơm. Dù hôm đó đang đói bụng, những món ăn rất ngon....
Vẻ đẹp của phụ nữ có hai dạng: đẹp tú và đẹp mị. Đẹp mị là hở da thịt để thu hút đàn ông, nhanh tàn; đẹp tú là vẻ đẹp ẩn giấu và đoan trang nên bền vững hơn. Ngẫm thì người ta nói đúng thật...
Chị em chúng tôi, nào mấy ai được ngồi khán đài hay tụ tập ngoài quán. Còn phải vừa xem bóng vừa lau nhà, ngó đồ ăn sáng mai cho con. Việc nọ việc kia cả đống, buông đâu được. Nhưng mà vẫn vui hết cỡ nhé!