"Mùng Năm tháng Năm rồi, đã ăn cái bánh ú lá tre nào chưa con?"
Túi áo mẹ bao giờ cũng có một chùm quả móc đen tuyền, bò bò vàng ươm, hay có khi chỉ là mấy quả mắm nêm đầy lông lá mà ngọt lịm…
Tôi thầm ngưỡng mộ vợ, hóa ra việc “sống ảo” của em nhiều lợi ích đến vậy.
Tôi chợt nghĩ, nếu một ngày tôi cũng gặp một cú sốc trong đời như thế, đâu còn má để cho tôi ôm!
Dịch bệnh tạo ra khoảng cách, nhưng những thùng quà quê của các bà mẹ chồng, mẹ ruột vẫn vượt hàng trăm cây số để có mặt trên bàn ăn của con.
Tinh thần khỏe, năng lượng tích cực cần tiết kiệm hơn, giảm chi tiêu để dành dụm, giữ sức khỏe để cơ thể mạnh lên, có đề kháng vượt qua mùa dịch.
Ba từng nói với tôi rằng làm nghề gì cũng được, miễn có nơi để quay về thì đó là hạnh phúc.
6 giờ sáng, lũ trẻ đã nháo nhào quậy phá. Khi tôi ngáp ngắn ngáp dài xuống bếp, đã thấy mẹ chồng đứng nấu cháo, làu bàu nhắc tụi nhỏ.
Ngày lên chức cố, má ẵm đứa cháu rưng rưng, rồi má cũng lại bàn thờ nói với ba rằng vợ chồng mình đã thăng chức.
Nhìn mấy đôi giày hiệu chưa bóc tem và nhiều trang phục chưa mặc qua một lần, vợ thở dài, tự hỏi tại sao có một thời mình phung phí đến thế
Chúng tôi là một đội, hay gia đình chính là một ekip ăn ý...
Một ngày ba bữa ăn, chỉ nghĩ đến việc nấu hơn 40 bữa cũng khiến các bà nội trợ... phát bệnh với câu hỏi "hôm nay ăn gì?".
Dẫu hằng ngày con được ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống đủ đầy, tiện nghi đến bao nhiêu, nhưng bầu không khí đã không còn trong lành như thời tôi còn bé.
Tôi không sợ già nhưng tôi không cho phép mình thành gánh nặng cho ai. Trừ trường hợp không may nào đó, còn khi có thể, tôi luôn tự thân vận động.
Cứ thử tổ chức sắp xếp lại cuộc sống, bạn sẽ thấy rất khác. Đó cũng là một trong những bài học mà dịch bệnh mang đến.
Con cháu hãy có một cái nhìn khác về vấn đề làm đẹp, tình dục của người cao tuổi trong gia đình để họ có được niềm vui trong cuộc sống.
Làm thế nào để người cao tuổi có thể vui vẻ, lạc quan và cảm thấy cuộc sống còn nhiều ý nghĩa?
Tôi hay chê trách vợ không bày dạy con. Thử hỏi bà mẹ chồng nào có thể chấp nhận một đứa con dâu quá vụng về, lười biếng như con gái tôi?
Cuộc sống lung linh sắc màu của ông bà chắc chắn sẽ truyền cảm hứng thật nhiều cho bao thế hệ cháu con.
Nhiều người già không muốn phiền con cháu, ngại phiền con cháu nhưng thực lòng rất sợ phải sống một mình.
“Gia tài của mẹ” chỉ có vậy, là sự góp nhặt từ trong ký ức của tuổi thơ, trong suốt quãng ngày sống ở quê nhà, trong từng bữa cơm gia đình.
Mùa này trái xoài miền Trung rớt giá, đọc báo mà thương đứt ruột...
Người nhà của những nhân viên y tế chỉ mong sớm được ngồi bên mâm cơm vui đùa cười nói cùng mẹ, cha, anh chị của mình.
Mỗi lần mưa xuống là cây cối hồi sinh. Mỗi lần tạnh mưa là bầu trời quang đãng, là cầu vồng hiện lên. Đấy là một điều kỳ diệu của cuộc sống.
Không hiểu vì sao những chia sẻ chuyện nhà trong hội chị em của Hạnh, cô em chồng lại biết được. Cô chụp màn hình câu chuyện gửi cho gia đình chồng.