• Thổi

    16-09-2013 16:18

    PN - Bi ba tuổi rưỡi, háu ăn, rất thích món cháo hầm. Vì vậy, lần nào ăn cháo mẹ cũng nhắc Bi chờ mẹ thổi cho thức ăn nguội bớt. Bi há miệng chờ từng muỗng cháo.

  • Giỗ cha

    16-09-2013 07:25

    PNO - Ngày cha tôi bỏ mẹ tôi đi lấy người đàn bà khác, nhìn mẹ suy sụp khóc mãi chẳng thiết đến điều gì, lòng tôi tràn ngập nỗi căm hờn với cha mình.

  • Đáng lẽ

    15-09-2013 19:18

    PN - Sáng 5/9, con gái gọi mẹ dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường. Chẳng là hôm nay con có tên trong nhóm múa biểu diễn khai giảng nên háo hức lắm.

  • Bi kịch từ sợi chỉ

    15-09-2013 15:38

    PNCN - Trong cuộc sống ai cũng trải qua đôi ba lần bất hòa, mâu thuẫn với bạn bè, nhưng tùy từng cách ứng xử mà có những kết quả giải quyết khác nhau. Người đàn ông đứng trước vành móng ngựa trong phiên sơ thẩm ở TAND TP.HCM sáng 29/8, đã chọn cách giải quyết mà nỗi đau để lại không chỉ riêng cho người trong cuộc.

  • Đĩa spaghetty đắng

    15-09-2013 11:15

    PNCN - Mẹ mất không lâu sau khi sinh ra tôi. Ba một mình nuôi tôi khôn lớn. Có những đêm giật mình tỉnh giấc, thấy ba vừa kéo chăn đắp cho con trai, tôi thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Tôi chưa bao giờ tỏ ra ngang bướng, chống đối ba, cho đến một ngày...

  • Điều mẹ cần…

    14-09-2013 22:59

    PNCN - Mẹ dưới quê bệnh nặng, bác sĩ bảo là “thập tử nhất sinh”. Vậy mà mẹ nhập viện được hai ngày, mình mới biết tin. Đi nước ngoài công tác, cái điện thoại chuyển vùng chập chờn, cậu Tư dưới quê gọi chỉ nghe “ò í e”. Cậu cả đời quê mùa, chẳng biết làm sao. Tận hai ngày sau, cậu mới nhờ được thằng bạn gửi mail cho mình. Sắp xếp hủy công việc, đặt lại vé máy bay, mãi đến ngày thứ năm, mình mới về được mà thăm mẹ. Bồn chồn, lo lắng, sốt ruột… đủ mọi cảm xúc đan xen, nhưng trên hết vẫn là ân hận.

  • Gia đình "bụi đời"

    14-09-2013 11:35

    PNCN - Khi nói đến từ gia đình, tôi hay nghĩ đến một mớ “bòng bong” nhức đầu: yêu thương, hờn giận, chí chóe… Tiếng khuyên nhủ nhẹ nhàng của mẹ, tiếng la của bố, tiếng giận hờn của anh chị em, tiếng ly tách vỡ đổ, tiếng thút thít của vợ, tiếng khóc la của trẻ… Nhưng, chính những thứ đó mới tạo thành một gia đình hoàn chỉnh, phải không bạn!

  • Chiếc xích đu gỗ

    13-09-2013 20:48

    PN - Nội tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ. Ngôi nhà của nội, thường là nơi qua lại của lũ trẻ trong khu xóm này. Nhà tôi chỉ cách nhà nội dăm bảy bước, nên ngôi nhà của nội đã trở thành nơi trú ngụ của tôi từ nhỏ.

  • Đối đáp

    13-09-2013 16:25

    PN - Hai mẹ con thỉnh thoảng vẫn hay ngồi đối đáp. Đáp án của con đôi khi khá bất ngờ.

  • Tiếng trung thu

    13-09-2013 12:47

    PNO - Ông ngoại từ quê lên chơi, đúng dịp chuẩn bị Trung thu, thích thú cười khà khà “Vậy là có việc để làm cùng cháu Chip của ông rồi!”

  • Làm con của bà mẹ năng động thật không dễ dàng

    12-09-2013 22:22

    PNO - Khi tôi còn bé, mẹ đã luôn luôn áp đặt mọi thứ cho tôi. Tôi vẫn nhớ, từ việc mặc cái áo đầm nào, cho đến uống sữa hiệu gì, mẹ đều tự quyết mà chẳng quan tâm tới nguyện vọng của tôi.

  • Chị Hai

    12-09-2013 19:15

    PNO - Nhận được tin Khôi – con trai của chị Hai đỗ đại học, em rất mừng. Cuối tuần, vợ chồng em hì hục dọn dẹp nhà cửa, sơn sửa lại phòng để đón cháu lên nhập học. Chồng em đùa: “Cháu thi đỗ mà em vui thế, nếu là con mình, em sẽ thế nào nữa”. Chồng em chưa hiểu những nỗi niềm phía sau niềm vui của em. Cả đời này, em không thể nào trả hết được tình nghĩa của chị Hai, một chút chăm lo cho cháu thì có đáng gì…

  • Hãy để vết thương liền sẹo

    12-09-2013 11:38

    PN - Tùng và tôi học chung lớp. Tôi biết Tùng nghèo, rất nghèo. Tùng gầy đến nỗi không thể gầy hơn nữa, bộ đồng phục quần xanh áo trắng bạc màu và rộng thùng thình; xe đạp cũ kỹ méo vành, trầy tróc khắp nơi...

  • Quà của mẹ

    12-09-2013 07:35

    PN - Mẹ không hề ngạc nhiên khi thấy cô bạn thốt lên: “Ôi, sao gu nghe nhạc của chị “thập cẩm” thế này?”. Trước đây cũng đã có nhiều người nói như thế khi phát hiện những bài nhạc trong điện thoại của mẹ. Thật lộn xộn và rối mù. Nhạc hòa tấu, nhạc trẻ, nhạc tây, nhạc Hoa, nhạc Việt, nhạc thiếu nhi.

  • Đôi chân trần

    11-09-2013 17:33

    PN - Mẹ lấy cớ dép bị đứt quai, rồi cứ thế chân trần mẹ làm lụng vất vả. Con tặng đôi dép mới, mẹ vẫn đôi chân trần ra đồng. Hết ruộng đồng mẹ lại cần mẫn trồng trọt sau vườn nhà, hiếm khi nào con thấy bàn chân mẹ không lấm lem bùn đất.

  • “Văn hoá già làng”

    11-09-2013 15:53

    Những năm gần đây, xã hội Việt Nam nổi lên những vấn đề gay gắt về sự suy giảm các hệ thống giá trị xã hội: văn hoá, đạo đức, tập quán, truyền thống… trong đó có một lớp người tưởng có thể nằm ngoài các va đập dữ dội đó: người già. Nhưng phải chăng người già, người về hưu được nằm ngoài những biến động này hay chính họ cũng đang hàng ngày hàng giờ bị cuốn hút vào vòng xoáy?

  • Kho báu của mẹ

    11-09-2013 08:35

    PNO - Mẹ có một hộp đồ trang sức cất sâu trong đáy tủ, nơi mẹ giấu vài ba niềm “đam mê phù phiếm” của mình. Những món đồ trang sức đắt tiền và xinh đẹp. Mẹ thường mang ra ngắm nghía, lau chùi chúng một cách thích thú.

  • Mình chưa nhìn hết cuộc đời đâu em!

    10-09-2013 20:25

    PNO - Ngọc Nga thân mến! Đọc bài “Cần mẹ chứ không cần người quản lý” của em chị thấy buồn quá. Không phải chị buồn vì em mà chị buồn cho chị. Chị đang sống những ngày đau khổ để trả giá cho sự nông nổi, rồ dại của tuổi mới lớn…

  • Hãy đồng hành, đừng quản lý

    10-09-2013 11:23

    PNO - Đọc loạt bài “Cuộc chiến hai thế hệ”, tôi chợt nhớ đến chị họ tôi. Con học lớp 11 mà anh chị vẫn đưa đón mỗi ngày. Con bé mắc cỡ với bạn nên cứ đòi bố mẹ đứng đợi cách cổng trường một quãng.

  • Móng chân sơn xanh của ngoại

    10-09-2013 08:00

    PN - Ngoại hơn 80 tuổi, nhưng còn minh mẫn lắm. Mỗi khi về thăm, tôi thường nấp sau cánh cửa, gọi “ngoại ơi!”, rồi lén nhìn qua khe, sẽ thấy ngoại bước từ nhà sau ra “Đứa nào đó? Phải con Hạnh không?”. Chỉ cần nghe giọng, ngoại đã nhận ra cháu mình.

  • Internet có đáng sợ?

    09-09-2013 20:20

    PN - Cháu họ tôi ở vùng núi Hà Tĩnh, nhưng kết quả học tập, hiểu biết xã hội, quan hệ giao tiếp của cháu không thua gì trẻ ở thành phố. Có được như thế một phần là nhờ internet.

  • Tuần đầu con đi học

    09-09-2013 16:26

    PN - Ngày đầu tiên đến trường sau khi nghỉ hè, Bin bịn rịn quá chừng. Tôi vừa mới quay bước, Bin đã hoảng hốt chạy lại ôm chầm mẹ: “Con nhớ mẹ lắm!”, vừa nói vừa đưa tay quệt mắt. Tôi trấn an cu cậu: “Mẹ cũng nhớ con, mẹ hứa là đúng giờ con tan học, mẹ sẽ đón con. Con vào lớp với các bạn đi nhé!”. Năm nay, Bin lên lớp 2.

  • Bạn thân khó thành thông gia?

    09-09-2013 11:08

    Tiếc quá, sao tụi mình không thành thông gia nhỉ? Chơi với nhau lâu, biết rõ gia cảnh, sẵn lòng chia sẻ. Nói cái hiểu liền. Tớ mà thông gia với cậu, có việc gì nhấc điện thoại lên: Ê, cậu chuẩn bị cái này nhá, hehe…Mà con thì toàn con xịn, chả cho nhau hưởng. Để tài sản cho, con gái tớ cũng cho đều như con trai. Đứa nào lấy con gái tớ, tớ cho nguyên một cái nhà…Vậy mà con xịn, toàn để cho cha căng chú kiết ở đâu hưởng…

  • Mẹ, con gái và…tôi

    09-09-2013 07:55

    PNO - Đầu tuần, tôi tranh thủ ghé nhà biếu mẹ ít tiền, uống ly sữa đậu nành mẹ nấu rồi đi làm. Giữa tuần, tôi lại tạt qua lấy giá đậu xanh mẹ tự trồng và vùng vằng đi về với cảm giác bứt rứt khó chịu. Như thường lệ, hai mẹ con lại giận nhau chỉ vì vài câu nói qua lại vớ vẩn.

  • Hành trình cay đắng

    08-09-2013 20:30

    PNCN - “Viện cớ chồng ghen, không sống được với nhau, tôi dứt áo ra đi khỏi nhà chồng ở Úc. Khi biết quyết định của tôi, mẹ chồng đã quỳ lạy mong tôi suy nghĩ lại.