PNO - Làm sao để nói với đứa con ba tuổi rằng bố của nó đã chết? Có nên nói với con người bé nhỏ đó rằng, rồi ai trên đời này cũng sẽ phải chết? Alex Barber chỉ mới lên ba khi bố cậu mất vì cơn đau tim. Giờ Alex đã bảy tuổi, cậu bé nhớ hết tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm đó.
PNO - H - Em trai tôi vốn là một chàng trai hào hoa, phong nhã. Nó cao lớn, đẹp trai, học giỏi, đàn hay nên ngay từ thời phổ thông nó đã được nhiều cô gái đeo đuổi thầm yêu trộm nhớ. Nó là niềm tự hào của cả gia đình, nó còn là đứa con ngoan ngoãn, có hiếu với mẹ cha và rất thương yêu chị em trong nhà.
PN - Tuy là rể đầu của bố mẹ vợ, nhưng tôi lại là người “nhập gia” sau chàng rể thứ. Ngày tôi chân ướt chân ráo về làm rể, chàng rể thứ đã thuộc làu đường đi nước bước trong nhà, chàng luôn năng nổ, đôi khi bỏ mặc tôi loay hoay với những bỡ ngỡ, mặc cảm của mình.
PN - Với thành tích học tập tốt, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, học sinh lớp 11 Trường THPT Tây Thạnh, Q.Tân Phú (ảnh) sáu năm liền được nhận học bổng của Báo Phụ Nữ.
PN - Trời miền Trung mấy hôm nay đổ nắng, cái nắng cháy da cháy thịt cùng gió Lào hanh khô khiến cho mọi người dễ mệt mỏi. Dù thời tiết thế nào, ba vẫn chạy xe ôm, công việc quen thuộc từ nhiều năm qua.
PN - Bữa cơm chiều nay, trông con trai có vẻ khác thường, trầm ngâm, ăn uống uể oải. Lúc rửa chén, mẹ nhờ con trai nán lại phụ mẹ một tay, tạo cơ hội để con trút nỗi niềm.
PN - Trong ngôi nhà nhỏ nằm ở khu dân cư lao động nghèo của Q.Bình Thạnh, TP.HCM, năm em nhỏ đang tụm quanh chiếc bàn bé xíu để được “cô giáo” Nguyễn Lê Thảo Nguyên (lớp 7 Trường THCS Đống Đa, Q.Bình Thạnh) dạy học (ảnh).
PNO - Đã một tháng trôi qua, cảm xúc xót – mặn – đắng bao bọc lấy trái tim con. Từ ngày ba ra đi, trời đổ mưa liên tục. Ngồi nhìn mưa, thỉnh thoảng, con lại liếc qua điện thoại như chờ đợi “ai đó” gọi về nhắc đóng cửa, lấy quần áo vào...
PNO – Theo các chuyên gia tâm lý, những thói quen sau đây của cha mẹ có thể ảnh hưởng không tốt tới con cái.
Bên mẹ của mình, Vương Thu Phương, Giáng My, Thúy Hạnh.. bỗng chốc trở nên nhỏ bé, cần sự bao bọc, chở che.
PNO - Thế là điều mẹ lo lắng nhất khi con lần đầu tiên đầy hạnh phúc chia sẻ với mẹ về tình yêu con dành cho một cô gái đã tới. Ngày bắt gặp con nước mắt đầm đìa trên mặt trong căn phòng tối om và nghe con nói giọng nghẹn ngào: “Mẹ ơi, con và cô ấy chia tay nhau rồi”, trái tim mẹ như tan vỡ, đau buốt.
PN - * Nhà nghèo, chồng làm tài xế, vợ ở nhà nội trợ, nhưng anh chị Lưu Chí Thành, Phạm Thị Xương rất cưng chiều con gái út Lưu Thư Kỳ (học sinh lớp 6, Trường THCS Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi). Lúc Thư Kỳ lên sáu tuổi, anh Thành bị một cơn tai biến, liệt toàn thân.
PN - Đến nơi, chưa vội bước vào, mẹ nhẹ nhàng giữ tay con lại và cúi xuống nhìn vào mắt con: “Con còn nhớ đã hứa gì với mẹ không?”. Không chút do dự, con vâng dạ gật đầu, nhưng vẻ háo hức, nôn nóng muốn chạy ngay vào nhà sách lại khiến mẹ có phần nghi ngờ.
PN - Vừa tuột xuống xe, Tý (hơn 10 tuổi) đã hí hửng chạy khoe “chiến công” to lớn: lừa được cảnh sát giao thông. Nhác thấy chiếc “bồ câu”, mẹ giục Tý giả bộ đau bụng quằn quại, chở đi cấp cứu. Nghe mẹ năn nỉ, con kêu rên, cảnh sát cho đi, không phạt lỗi lưu thông ngược chiều, chở ba. Mẹ khen Tý khôn lanh, mưu trí, diễn giỏi. Tý cười híp mắt. Hàng ngày đến trường, nhà Tý vẫn vô tư tống ba, chạy ngược chiều vì đã có “chiêu độc” để đối phó.
PNO - Ngày 03.07.2007, con trai đến với ba mẹ. Nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng tím tái vì con bị ngạt. Con không khóc dù bác sĩ vỗ mông. Mẹ cũng chưa biết như vậy là không tốt! ….
PNCN - Đứng bên ngoài khán phòng mà tim mẹ đập liên hồi, cố lắng nghe tên con gái mẹ được xướng lên thật dõng dạc, tưởng tượng cảnh con từng bước chạm vào chiếc bục trao bằng cử nhân. Có lẽ do mẹ đã mơ về ngày hôm nay quá nhiều, nên dù chỉ được nhìn con qua tấm kính mờ trên cánh cửa, nhưng những hình ảnh của con trong khoảnh khắc ấy vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí mẹ. Bốn năm đại học của con, mẹ con ta cách nhau hàng nghìn cây số, và sau chừng ấy thời gian, mẹ đâu nề hà gì khi bức ngăn lúc này chỉ là một cánh cửa để mẹ tiến về phía con.
PNCN - Tôi biết em sống một mình cùng với cô con gái nhỏ bốn tuổi. Ngày em mới vào cơ quan, chẳng ai nghĩ em có một đời sống riêng bất hạnh. Lúc nào em cũng vui vẻ, sẵn lòng làm giúp mọi người việc này việc nọ, chỉ có đến hết giờ làm là thôi, em chẳng bao giờ nán lại văn phòng, hay la cà với mấy chị chăm lo tóc tai, váy áo. Ai cũng nghĩ chắc chồng em ghen, nên em phải mau mau về nhà sớm.
PNCN - Chúng mình, bốn cô nàng chơi thân với nhau từ thời cấp I. May mắn là nhà của cả bốn đứa đều ở... cùng phường. Vậy là bất cứ lúc nào, hễ có dịp, chỉ cần alô một tiếng là tập trung đầy đủ.
PNCN - Con trai tôi mới 13 tuổi, nhưng cháu rất mê con gái đẹp. Xem ti vi hay đi ra đường gặp cô nào đẹp là nhìn mút mắt. Còn ở lớp học, cháu chỉ thích chơi với bạn gái xinh xắn, những bạn không đẹp thì cháu không thích nói chuyện, mà còn dùng những từ ngữ chê bai, miệt thị như “con nhỏ đó xấu đui”.
PN - Đối với nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thanh niên - Giáo sư (GS) Đặng Vũ Cảnh Khanh, có một người cha uyên bác như GS Vũ Khiêu là một may mắn nhưng cũng đầy thách thức. Người cha ấy mở ra cho ông cánh cửa nghiên cứu khoa học nhưng lại là chiếc bóng quá lớn mà nếu không nỗ lực, ông đã không thể tìm được chỗ đứng riêng cho mình.
PN - Căn nhà thuê của gia đình em Nguyễn Phạm Mỹ Tiên, lớp 7 Trường THCS Phú Mỹ nằm tận cuối con hẻm sâu, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh. Gọi là nhà nhưng thực ra chỉ là vài tấm tôn cũ, những tấm vách không lành lặn được chắp nối, che chắn tạm bợ bên bờ kênh nước đen, chỉ cần cơn gió to là có thể đổ sập. Dù giữa ban ngày, nhưng lũ chuột cống dưới con kênh ngập rác vẫn luồn qua khe hở của những tấm ván chui vào nhà. Nơi ấy, Tiên và gia đình đã sinh sống suốt mười mấy năm qua.
PN - Khi tôi còn nhỏ, ngày nào ba tôi cũng mua một vài tờ vé số. Chưa biết đọc chữ, chưa biết nhìn mặt số, tôi đã hăm hở chơi cùng những tờ vé số của ba.
Kiểu giáo dục “thương cho roi cho vọt” tưởng đã thuộc về quá khứ, nhưng hoá ra nó vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức, khi mà gần đây những câu chuyện bạo hành con cái trở thành tâm điểm của các trang báo mạng. Giáo dục con theo kiểu “bố sói mẹ hổ” thì được gì?
PN - Bà nội thường nói hai mẹ con mình “như bóng với hình”, bởi bà có yêu chiều Cún đến cỡ nào thì con vẫn chỉ luôn “đeo” sát bên mẹ.
Một độc giả ở phường 12, quận 10, TP.HCM vừa gửi tới chuyên trang Gia đình lá thư mà anh viết cho con, một thí sinh của kỳ thi đại học năm nay. Anh đã viết hộ cho bao phụ huynh khác khi bày tỏ cùng con: dù đã gửi không ít kỳ vọng vào kỳ thi này, dù đã vô tình hay cố ý đặt lên vai con một áp lực lớn, nhưng kết quả tuyển sinh có thế nào cũng không thay đổi được tình yêu mà họ dành cho con cái.