PNO - Quê tôi nằm bên một dòng sông. Sông nhỏ, nước chảy hiền hòa và xanh trong như tấm lòng của cha tôi. Học muộn, trầy trật lắm cha mới học hết cấp 2.
PN - Ngày trước, mẹ làm dâu bà nội rất vất vả. Mẹ ít được bà thương, chỉ vì không sinh được cháu trai.
PN - Mỗi lần ra dịch vụ internet về, ghét nhất là mùi thuốc lá bám đầy tóc hôi rình, ghét thứ hai là má cứ hỏi làm ra vẻ bâng quơ: “Đi học về hả con? Ờ, má nghe người ta nói mấy cái mạng mẹo đó nhiều chuyện trời ơi lắm hả con?”. Câu hỏi lồ lộ nỗi nghi ngại.
PNO - Ở khu nhà tôi, mọi người thường tranh cãi với nhau là mẹ Hoa sướng hay khổ, bất hạnh hay có phước. Mẹ Hoa năm nay đã 73 tuổi. Tóc mẹ đã trắng phau phau, dáng đi đã chậm chạp, mắt đã mờ.
PN - Cô giáo ra đề tập làm văn tả những người con yêu thương nhất. Dĩ nhiên là con chọn tả mẹ và bố rồi. Đọc bài của con, mẹ cười khúc khích.
PNO - Ông mất gần một tháng, mộ phần đã xây xong mà lòng bà vẫn chưa yên. Bà từng nghĩ, chăm sóc chu đáo, kề cận ông đến giây phút cuối đời là trọn nghĩa vợ chồng mấy chục năm. Vậy mà, ông vừa trút hơi thở cuối cùng, sóng gió đã ập đến…
PNO - Tôi dẫn con gái đến bệnh viện khám bệnh. Ngồi cạnh tôi tại phòng chờ khám là một cô bé trạc tuổi con gái tôi khoảng 8 tuổi. Ngồi bên cạnh cô bé là người mẹ với vẻ bên ngoài khá sang trọng thành đạt.
Bộ ảnh "Đừng yêu thương khi quá muộn" của tác giả Bùi Vĩnh Thế là câu chuyện về tình cảm gia đình xúc động trong ngày lễ Vu Lan, đồng thời cũng như lời nhắc nhở thấm thía về sự báo hiếu, kính trọng cha mẹ của phận làm con.
PN - Đó là những ngày rộn ràng mùa gặt. Cơn mưa giông đến vội là nỗi ám ảnh với bố. Vì sợ mưa làm ướt những bao thóc vừa trút ngoài ruộng khô, bố đã phải gồng mình với chiếc xe thồ, đi như chạy.
PN - “Tôi đánh để bà chết đi cho rồi, ai biểu bà sống làm gì mà khóc lóc suốt ngày?”. Tiếng Khánh(*) lè nhè vọng ra, bà Thu vừa chạy vừa kêu cứu… Cảnh tượng ấy dường như không còn xa lạ với người dân ở ấp 1, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM.
PN - Cô Thảo - chủ phòng trọ của bọn sinh viên chúng tôi có hai đứa con trai sinh đôi Tuấn, Tú, hết hè này sẽ vào lớp 7.
PN - Mới đó mà con đã sắp vào lớp 1, sao mà nhanh quá! Từ khi chào đời, con đã hay ốm đau, bị hen suyễn từ nhỏ nên thể chất con không được tốt. Có những hôm nửa đêm bố mẹ phải đưa con đi cấp cứu vì khó thở. Hầu như bệnh viện nào cũng có sổ khám bệnh của con: BV Nhi Đồng, BV Da liễu, Trung tâm Dinh dưỡng, BV Mắt...
Từ Blurred Lines, bài hát thành công nhất mùa hè này, cho tới nhiều sản phẩm văn hóa khác đều có những yếu tố hở hang gây sốc vượt quá giới hạn và được trình chiếu công khai qua mạng, khiến phụ huynh Mỹ không biết hạn chế con em họ bằng cách nào.
PNO - Một lần gây gỗ với tôi, chồng tôi đi nhậu cùng bạn và quan hệ với một cô bia ôm. Từ đó anh không về nhà sớm nữa. Dù chỉ là thợ may, tôi vẫn có sự tự hào về cuộc sống tự lập từ lúc 20 tuổi. Chồng tôi là thợ điện, bản tính anh hiền lành nên tôi được thể lấn lướt anh.
PNCN - Ngày cưới con về làm dâu, mẹ tự dặn lòng dẹp bớt cái tôi cũ kỹ, bớt dòm ngó, bắt bẻ, dung hòa với đứa con từ nay sẽ là thành viên chính thức của gia đình mình. Mọi cố gắng của mẹ dường như chỉ uổng công. Ngay từ đầu, con đã vạch ra ranh giới với mẹ. Con trai của mẹ vô tình trở thành mục tiêu để mẹ chồng - nàng dâu tranh kéo về phía mình. Mẹ không muốn tranh với con, mẹ chỉ muốn con tôn trọng quyền làm mẹ của mẹ.
PNCN - Cụ bà có mái tóc bạc trắng, vóc dáng nhỏ thó, hom hem, ngồi mà như nằm trên ghế đá giữa sân TAND TP.HCM sáng 25/7 đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi. Lẽ thường, tòa án là nơi giải quyết mọi tranh chấp bất kể tuổi đời của các đương sự, song, ở cái tuổi quá bên kia con dốc cuộc đời vẫn nặng bước trên chốn pháp đình, thì là một hình ảnh đau lòng.
PNCN - Hôm qua nhận tin cháu gái đậu đại học. Hôm nay nhận tiếp một tin động trời nữa: chị Bốn (quê tôi miền Trung, chị thứ tư gọi là chị Bốn) kêu người ta bán vườn, chuẩn bị vô Sài Gòn nuôi con gái học đại học. Gọi điện về gặp mẹ, mẹ nói “tính nó vậy, đã quyết chuyện gì có ai mà lay chuyển được đâu con”.
PNCN - Con tôi đang du học ở Mỹ, thời gian ở bên đó cháu hay khó chịu khi nói chuyện với mẹ và hay cáu gắt, thậm chí còn nói hỗn, nhất là lúc cháu xin thêm tiền nhưng tôi không đồng ý.
PNCN - Sóc rất thích em bé, xin mẹ mãi mà mẹ chẳng chịu sinh cho. Mẹ bảo: “Đợi khi nào Sóc lớn, biết chăm em thì mẹ mới sinh, chứ bây giờ mà sinh em bé ra thì mẹ chăm không xuể”.
PN - Cô Sáu xách cái giỏ đựng cơm qua, để xuống cái phịch, rồi vùng vằng lấy từng cái chén ra, để lên bàn, trách: “Con nói hoài, mẹ cứ vầy rồi người ta cũng cười lên đầu tụi con hết chứ ai?”. Bà nội ngồi bó gối trên giường, nhìn ra đầu ngõ, gương mặt rúm ró, xa xăm. Đợi cô Sáu bày thức ăn ra hết, nội mới quay qua, chép miệng: “Bây biết vầy, sao không lo qua… ngó chừng tao”. Nói xong nội đưa tay lên quệt nước mắt, đôi vai gầy rung rung, nước mắt cứ thế ràn rụa trên gương mặt mếu máo, già nua. Cô Sáu vứt cái giỏ xuống đất, chạy lại bên giường.
PN - Đi làm về, con gái lẳng lặng dắt xe vào nhà, cáu kỉnh với bác giúp việc khi bác nhỡ để cái tô đựng thức ăn của mèo gần lối đi.
PN - Nghỉ hè, trong khi các em nhỏ thường về quê nội, quê ngoại chơi, thì Cúm Núm lại lên phố để thăm hai em song sinh Gạo - Nếp bảy tháng tuổi, con của cô út.
PNO - Sáng giờ mọi người trong làng xôn xao về con nhiều lắm, con trai à. Mẹ bỗng dưng thành mẹ của “người nổi tiếng”. Không nén nổi tò mò, mẹ bỏ cuốc ngoài vườn, bỏ cả đàn heo bị đói, không kịp rửa đôi chân còn lấm lem bùn đất theo em Sơn con chú Ba lên thị trấn để vô mạng in-tơ- net gì đó xem con. Mẹ nghe mọi người bảo, hình ảnh con đầy trên mạng, mà mẹ không hiểu mạng là cái gì.
PNO - Hãy thử nhớ lại, lần đầu tiên mình được cài đóa hoa hồng lên áo vào lễ Vu Lan là dịp năm nào, khi lên mấy tuổi..? Tôi không nhớ được… Có lẽ, không mấy ai nhớ rõ kỷ niệm ấy.
PNO - Chị ra viếng mộ ba khi trời nhá nhem tối. Vừa đến nơi, chị chợt nhận ra người đàn bà năm nào mình đã gặp. Vẫn cái dáng người khắc khổ, đôi mắt đượm u buồn đã ám ảnh chị suốt những năm tháng dài…