• Mình chưa nhìn hết cuộc đời đâu em!

    10-09-2013 20:25

    PNO - Ngọc Nga thân mến! Đọc bài “Cần mẹ chứ không cần người quản lý” của em chị thấy buồn quá. Không phải chị buồn vì em mà chị buồn cho chị. Chị đang sống những ngày đau khổ để trả giá cho sự nông nổi, rồ dại của tuổi mới lớn…

  • Hãy đồng hành, đừng quản lý

    10-09-2013 11:23

    PNO - Đọc loạt bài “Cuộc chiến hai thế hệ”, tôi chợt nhớ đến chị họ tôi. Con học lớp 11 mà anh chị vẫn đưa đón mỗi ngày. Con bé mắc cỡ với bạn nên cứ đòi bố mẹ đứng đợi cách cổng trường một quãng.

  • Móng chân sơn xanh của ngoại

    10-09-2013 08:00

    PN - Ngoại hơn 80 tuổi, nhưng còn minh mẫn lắm. Mỗi khi về thăm, tôi thường nấp sau cánh cửa, gọi “ngoại ơi!”, rồi lén nhìn qua khe, sẽ thấy ngoại bước từ nhà sau ra “Đứa nào đó? Phải con Hạnh không?”. Chỉ cần nghe giọng, ngoại đã nhận ra cháu mình.

  • Internet có đáng sợ?

    09-09-2013 20:20

    PN - Cháu họ tôi ở vùng núi Hà Tĩnh, nhưng kết quả học tập, hiểu biết xã hội, quan hệ giao tiếp của cháu không thua gì trẻ ở thành phố. Có được như thế một phần là nhờ internet.

  • Tuần đầu con đi học

    09-09-2013 16:26

    PN - Ngày đầu tiên đến trường sau khi nghỉ hè, Bin bịn rịn quá chừng. Tôi vừa mới quay bước, Bin đã hoảng hốt chạy lại ôm chầm mẹ: “Con nhớ mẹ lắm!”, vừa nói vừa đưa tay quệt mắt. Tôi trấn an cu cậu: “Mẹ cũng nhớ con, mẹ hứa là đúng giờ con tan học, mẹ sẽ đón con. Con vào lớp với các bạn đi nhé!”. Năm nay, Bin lên lớp 2.

  • Bạn thân khó thành thông gia?

    09-09-2013 11:08

    Tiếc quá, sao tụi mình không thành thông gia nhỉ? Chơi với nhau lâu, biết rõ gia cảnh, sẵn lòng chia sẻ. Nói cái hiểu liền. Tớ mà thông gia với cậu, có việc gì nhấc điện thoại lên: Ê, cậu chuẩn bị cái này nhá, hehe…Mà con thì toàn con xịn, chả cho nhau hưởng. Để tài sản cho, con gái tớ cũng cho đều như con trai. Đứa nào lấy con gái tớ, tớ cho nguyên một cái nhà…Vậy mà con xịn, toàn để cho cha căng chú kiết ở đâu hưởng…

  • Mẹ, con gái và…tôi

    09-09-2013 07:55

    PNO - Đầu tuần, tôi tranh thủ ghé nhà biếu mẹ ít tiền, uống ly sữa đậu nành mẹ nấu rồi đi làm. Giữa tuần, tôi lại tạt qua lấy giá đậu xanh mẹ tự trồng và vùng vằng đi về với cảm giác bứt rứt khó chịu. Như thường lệ, hai mẹ con lại giận nhau chỉ vì vài câu nói qua lại vớ vẩn.

  • Hành trình cay đắng

    08-09-2013 20:30

    PNCN - “Viện cớ chồng ghen, không sống được với nhau, tôi dứt áo ra đi khỏi nhà chồng ở Úc. Khi biết quyết định của tôi, mẹ chồng đã quỳ lạy mong tôi suy nghĩ lại.

  • “Chiến thắng” cơn giận của trẻ

    08-09-2013 15:31

    PNCN - Khi trẻ đang tức giận và hét to vào mặt bạn, đa số chúng ta quát lại và hét to hơn, vì vậy, ta “chiến thắng” đối thủ. Nhưng làm thế để làm gì?

  • Nhà mình là một “đội”

    08-09-2013 08:15

    PNCN - Khó kể hết niềm hạnh phúc khi con trai bước vào cuộc đời của bố mẹ. Từ lúc có con, lúc nào bố mẹ cũng hướng về con, vui buồn theo con. Nhà mình như có thêm một thành viên mới trong một “đội”, ở tất cả các “cuộc chơi”. Bởi thế, bố mẹ rất thích sắm những bộ đồng phục cho cả nhà. Còn gì vui hơn khi ba thành viên nhà mình mặc đồ giống nhau, sát cánh cùng nhau trên mọi nẻo đường?

  • Chút tiếc nuối...

    07-09-2013 13:33

    PN - Ngày đầu tiên đến trường, mặt con gái rạng rỡ niềm vui. Mẹ đã có một buổi sáng nhẹ tênh.

  • Nhà chồng

    07-09-2013 10:00

    PN - Lấy chồng bốn năm, tôi chưa phải làm dâu ngày nào.

  • Vì đâu nên nỗi?

    06-09-2013 22:48

    PN - Cưới bà về hai năm mà vẫn không có con, ông buồn tình bỏ xứ đi xa, tạo dựng mái ấm khác. Người vợ mới của ông sớm qua đời trong một cơn bạo bệnh, để lại hai đứa con thơ, Tuấn và Lan.

  • Cảm bằng trái tim

    06-09-2013 17:32

    PNO - Con gái của ba! Trở về sau chuyến công tác dài ngày, ba mong chờ không khí gia đình sum họp, nhưng vừa về đến nhà, chứng kiến cảnh con vùng vằng cãi lời dì Mai, ba rất buồn, không kềm chế được, ba đã đánh con. Dù dì Mai can ngăn, an ủi ba là con cần thời gian để quen và chấp nhận mọi thứ, nhưng đã hơn bốn năm, từ ngày dì về chung sống với cha con mình, con vẫn không chịu thay đổi cách cư xử…

  • Nỗi niềm của con

    06-09-2013 07:45

    PNO - Tối nay, bữa cơm nhà mình thật ảm đạm. Vì con chê thức ăn dì nấu mà ba đã đánh con. Con hiểu, ba giận con không chỉ vì chuyện đó mà vì cách cư xử của con từ ngày dì về nhà mình. Nhiều lần, con đã cố gắng để thay đổi nhưng không được. Nỗi thiếu vắng mẹ trong tim con vẫn chưa thể lấp đầy. Con không đủ can đảm để gọi người phụ nữ khác là “mẹ”…

  • Hiện đại và cổ hủ

    05-09-2013 19:25

    PNO - Đọc những lời tâm sự của em, chị như tìm thấy hình ảnh mình của tám năm về trước. Ngày ấy, chị bằng tuổi em và luôn có những ý nghĩ trái chiều với mẹ. Lúc đó, chị chỉ ước sao mình lớn thật nhanh, tự kiếm tiền lo cho bản thân để thoát ra khỏi cái bóng của mẹ. Vậy mà, giờ đây, giữa bộn bề lo toan cuộc sống, muốn thủ thỉ tâm tình cùng mẹ để tìm chút bình yên nhưng chẳng thể nào có được. Nghĩ lại ngày ấy, mình thật nông nỗi và ích kỷ…

  • Mẹ dạy con gái

    05-09-2013 16:14

    Hãy giúp con gái bạn có đủ bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn để làm chủ bản thân và cuộc sống của cô bé với những bài học quan trọng sau đây:

  • Chữ hiếu

    05-09-2013 14:28

    PN - Sau tai nạn, ông mất một chân. Từ đó, ông đi lại nhờ chiếc nạng gỗ. Bà thì gầy yếu, mấy đứa con còn nhỏ nên chẳng giúp được gì cho ông. Hàng xóm thấy xót, bảo mấy đứa nhỏ đi làm mướn để đỡ đần phần nào. Thương con, ông bà giữ chúng ở nhà, phần mình thì làm việc quần quật ngày đêm. Tối, ông tranh thủ ngồi đan lát, bà lụi cụi chất đầy các thứ rau củ quả lên quang gánh. Tờ mờ sáng, khi mấy đứa con vẫn còn say giấc, bà đã tất tả trên con đường nhỏ ra chợ.

  • Mặc cả

    04-09-2013 19:55

    PN - Hồi mới lên năm, hễ thấy mẹ đi chợ là tôi lại đòi theo để kỳ kèo mẹ mua quà vặt. Với tôi, chợ là một thế giới đầy ắp bánh kẹo, thức ăn ngon lành. Nhưng, lớn thêm chút nữa, tôi nhất quyết chỉ đứng ở ngoài giữ xe. Tôi thấy xấu hổ khi chứng kiến mẹ trả giá từng đồng, thậm chí đến năm trăm lẻ mẹ cũng phải đòi giảm cho bằng được. Tôi không hiểu sao mẹ có thể mặc cả với người ta chỉ vì mấy đồng bạc như thế. Những lúc ấy, tôi quay đi, lảng tránh những cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào mẹ con tôi.

  • Bố hỏi vợ của bố

    04-09-2013 16:48

    PN - Cu Bin cực kỳ khó chịu khi bố mẹ muốn cho bé rèn chữ sớm để không khó khăn khi vào lớp 1. Vì thế, mẹ Phương quyết định cho Bin thôi học chữ, mọi chuyện tính sau. Cu Bin vui vẻ hẳn lên.

  • Chỉ có mẹ

    04-09-2013 15:20

    PNO - Ngày từ khi đăng bài viết: “Cần mẹ, chứ không cần người quản lý” của một cô gái 16 tuổi, PNO đã nhận được nhiều bài viết, và bình luận từ rất nhiều bạn đọc. Tất cả các ý kiến đều xung quanh mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái, giữa hai thế hệ yêu thương nhau, nhưng chưa thấu hiểu và chấp nhận nhau. PNO sẽ tiếp tục đăng những bài viết về chủ đề này. Mong được bạn đọc chia sẻ câu chuyện của mình, cùng với những kinh nghiệm hòa giải với con cái.

  • Bàn tay mẹ

    04-09-2013 09:09

    PNO - Con trai của cha mẹ giờ đã ra trường và đi làm. Ngày càng phong độ và đẹp trai như nhiều lời khen của các đồng nghiệp nữ trong cơ quan. Con trai là người con duy nhất của cha mẹ. Sau nhiều năm sinh con trai, chạy chữa khắp nơi mẹ không thể thụ thai thêm lần nào nữa.

  • Cần mẹ, chứ không cần người quản lý

    03-09-2013 17:30

    PNO - Một Note khá dài được ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ trên trang cá nhân của cô đã thu hút lượng lớn người nhấn nút Like. Cô đã dọn ra ngoài sống cùng bạn hơn một năm do mâu thuẩn căng thẳng với mẹ. Mâu thuẩn giữa cha mẹ con cái khi con vào tuổi dậy thì là một phần của cuộc sống gia đình. Nhiều cô gái trẻ cũng đã bộc lộ cảm xúc của mình khi mẹ là người gần nhất mà lại không hiểu con mình.

  • "Chợ lũ"

    03-09-2013 16:13

    PN - Mỗi khi nghe chương trình dự báo thời tiết, biết mưa lũ sắp về, người dân miền Trung quê tôi lại tất bật lo ứng phó. Những vật dụng quan trọng được đưa lên gác. “Gác” nhà tôi chỉ là những cây tre được sắp xếp một cách có “thế thần”. Công việc đó là của ba mẹ. Tôi được phân công theo các bạn hàng xóm đi bộ đến “chợ lũ”.

  • Áo dài

    03-09-2013 07:55

    PN - Lần này thì chị không nói thành lời nữa. Bao lần lời hứa gió bay rồi.