PN - Lên thăm con sinh em bé về, mẹ thấy cần nhắn nhủ con gái mẹ đôi điều, sau những gì mắt thấy tai nghe trong hơn một tháng nuôi con ở cữ. Mẹ tin con gái mẹ vẫn là người biết đối nhân xử thế. Tuy nhiên, có những việc con làm mà mẹ - dù dễ tính và thương con hết mực, vẫn khó chấp nhận được.
PN - Tôi thường ngủ với mẹ, ngay cả khi đã lớn. Có đêm mất hơi ấm quen thuộc, tôi choàng tỉnh. Đập vào mắt tôi là hình ảnh mẹ lặng lẽ ngồi đan áo bên ngọn đèn dầu leo lét, trong manh áo vải phong phanh. Bao nhiêu là việc có tên và không tên trong nhà, mẹ đã làm ròng rã suốt cả ngày, bây giờ, công việc lại theo mẹ vào đêm... Có những tấm áo mẹ đan, anh tôi, chị tôi, rồi đến tôi mặc đi mặc lại nhiều năm mà vẫn bền, vẫn ấm - ấm nóng như hơi thở, như vòng tay, như tình yêu của mẹ dành cho anh em tôi. Thuở ấy, có được chiếc áo len, lại là áo mẹ đan, tôi sung sướng và tự hào lắm. Tôi nhìn mẹ với ánh mắt ngưỡng mộ, rồi tung tăng chạy khoe khắp xóm, rằng mẹ là người khéo tay nhất.
PNO - Chồng bị bắt tạm giam vì tội cố ý gây thương tích cho người khác, chị tất bật làm đủ việc để nuôi ba đứa con nhỏ. Nhưng điều khiến chị buồn lòng nhất là cậu con trai lớn luôn vô cảm với nỗi khổ của mẹ và dửng dưng cả với hai đứa em nhỏ.
PN - Chiều nay trên đường đón bé Thi tan học, cơn gió nào thổi qua thơm mùi bánh chưng bánh tét quê nhà. Trong thoáng giây, lòng con bừng lên niềm hạnh phúc rạt rào, nhớ ngày xuân tuổi nhỏ quấn quýt, lăng xăng theo má rọc lá chuối hột, tước tàu chuối đem phơi làm dây buộc bánh tét. Con cắt khúc cọng chuối xẻ dọc hai bên làm súng chơi nên bị má la hoài.
PN - Tép lên ba, bi bô nói suốt ngày. Ba mẹ đi làm, Tép cả ngày ở nhà với bà nội. Mỗi lần nội hát ru:
PN - Tôi và con trai vừa có cuộc tranh luận, nội dung xoay quanh chương trình Vietnam Idol tập 2, vòng thử giọng, phát sóng tối 22/12 trên kênh VTV3.
PNO - Đầu tháng 12, sau những trận mưa dai dẳng, đất trời như se lạnh, hai cây mai nhà mình lác đác ra bông. Đầu tiên là những nụ to tròn, mũm mĩm xuất hiện, rồi một sáng trên cành bất ngờ bung đủ tám cánh vàng rực trong nắng.
PNO - Không giống với những người mẹ khác thường mang con mình ra khoe thành tích học tập, khoe thông minh, khoe khéo tay, khoe chăm chỉ… còn với mẹ con luôn là một đứa con có nhiều thói hư tật xấu mà mẹ cần canh chừng, giám sát và dạy dỗ.
PNO - Ngày biết mẹ có thai, hai chị em con thay nhau phản đối, dù trước đó, ba và mẹ đã chuẩn bị tâm lý cho hai đứa. Ba mẹ đã giải thích, mẹ sinh em để thực hiện mong muốn của ông nội trước khi nhắm mắt là có đứa cháu đích tôn. Đối với ba mẹ, con trai hay con gái đều như nhau nhưng vì ông chỉ có mỗi mình ba và đó là nguyện vọng cuối cùng của ông.
PNO - Khi nhận biết cuộc sống là tôi luôn thấy ba về nhà với thân xác say mèm. Rồi ba mẹ gây gổ nhau, các dì cậu sang nhà chửi mắng ba thậm tệ. Lúc tôi chín tuổi, đang học lớp 4, ba mẹ ly hôn. Anh trai và hai em gái tôi sống chung với mẹ và bên ngoại tại Vĩnh Long.
PNO - Có bao giờ bạn dành cho mình chút thời gian vào dịp cuối năm để ngồi lại, suy nghĩ về những gì đã đến với mình trong năm qua?
PNO - Hà Nội bây giờ đã đậm đông.Thấp thoáng Hồ gươm ngợp sắc Hồng. Trong cái lạnh đã nảy mầm lên sự sống. Vài nụ xuân đã nhú búp đâm chồi.
PNO - Sài Gòn lạnh một chút thôi. Chút lãng đãng của sương mù giăng mắc trên dòng kênh nước nổi. Chút bồng bềnh của chiếc khăn trên bờ vai thiếu nữ. Môi khe khẽ cười. Lòng khe khẽ hát. Người Sài Gòn đang tận hưởng cái lạnh dịu dàng của thời điểm giao mùa.
PNO - Các nhà khoa học dinh dưỡng đã khẳng định: Bụng vui sẽ giúp bé khoẻ và thông minh. Hãy cùng điểm danh những điều liên quan mà các nhà khoa học đã tìm ra nhé:
PN - “Con là đứa trẻ xui xẻo lắm mẹ à!” - Câu nói của bé T.T.T. như vết dao cứa vào lòng chị Th. Chị rưng rưng kể: “Những “con sâu” của nghề bảo mẫu trong suốt ba năm đã làm hại con tôi, biến T. từ một đứa trẻ vui vẻ, hồn nhiên bỗng trở nên hoảng loạn, sợ sệt”.
PN - Con hớn hở khoe với mẹ: điểm học kỳ I của con cao nhất khối và con có tên trong đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quận, rồi con vòng tay qua cổ mẹ vòi vĩnh:
PN - Tối qua, chị về nhà, thấy mẹ ăn cơm một mình, hỏi đến em thì mẹ lắc đầu: Nó dọn ra ngoài ở hai hôm nay rồi.
PN - 79 tuổi, thường người ta sống an phận, vui vẻ, được con cháu phụng dưỡng nhưng bà Nguyễn Thị Nhàn (thường gọi là Năm Ngọ) vẫn phải sáng chiều lang thang ngoài đường, mong bán được 40 tấm vé số để có tiền cơm rau nuôi con trai và cháu ngoại.
PNO - Đã 3 tháng rồi con trai tôi chưa về thăm nhà - nguyên nhân là cháu và ba đang chiến tranh lạnh. Chồng tôi tuyên bố từ mặt con trai nếu con không chia tay bạn gái. Còn con trai tôi cũng thẳng thừng: “Không về nhà và không cưới ai khác”- dù cháu mới vào năm nhất đại học.
PN - Đừng để con một mình đối diện với cuộc sống đầy bất trắc, nguy hiểm; đừng viện bất kỳ lý do gì để buông tay con. Nhìn nét mặt con, lắng nghe lời con nói, cảm nhận từng ánh mắt, nụ cười của con để biết bé có được an toàn, mạnh khỏe, bé có được yêu thương. Hãy đi học cùng con, mỗi ngày!
PNCN - Con đi rồi! Dưới nhà đang nhang khói nghi ngút, kèn trống inh ỏi, tiếng mẹ con khóc sụt sùi. Còn ba, từ bệnh viện quay về, đã tự giam mình trong phòng, chẳng ăn uống, chẳng trò chuyện cùng ai. Ba muốn xuống dưới thắp cho con một nén nhang, nhưng ba sợ. Ba sợ phải đối diện với ánh mắt oán trách của mẹ con, và sợ nhất là ánh mắt đầy ai oán của con trong ảnh.
PNCN - Con trai tôi 12 tuổi, cháu không tự lột bao quy đầu của dương vật lên được, mà phải lấy tay kéo lên. Khi lột ra thì còn dư một ít da, vệ sinh rồi vẫn có mùi hôi và những nốt trắng li ti.
PN - Nhìn mẹ nhẹ nhõm đặt quang gánh xuống, rồi tất tả cầm cuốc ra vườn trồng cho xong mớ rau trước khi trời tối, con cảm thấy xót xa.
PN - Anh Hai điện thoại bảo năm nay sẽ về nước ăn Tết. Tôi nghe cuống cả lên. Kỳ rồi điểm tổng kết của tôi thấp lèo tèo. Anh biết được chắc chắn sẽ cắt khoản “tài trợ” hàng tháng cho tôi. Nhà có hai anh em. Anh Hai du học rồi làm việc ở nước ngoài. Anh lập cho tôi một tài khoản riêng để ra trường cô em gái yêu quý của anh có thể tậu được chiếc SH mơ ước. Dĩ nhiên, quyền lợi đó đi kèm với điều kiện là điểm tổng kết hàng năm của tôi trên 7 “phết”. Phi xe tới ký túc xá, tôi lôi nhỏ bạn ra tâm sự. Tôi kể một thôi một hồi, khi ngừng lại đã thấy nước mắt của bạn chảy dài.
PNCN - Con trai à, sau này khi con lớn, con sẽ được nghe bố mẹ kể về những kỷ niệm tuyệt vời của gia đình mình nhé. Con biết không, bố là người miền Trung, mẹ là người miền Nam, bố mẹ đã gặp nhau; từ những người đồng nghiệp vô tư trở nên rụt rè, e thẹn... Và rồi, bố mẹ đã kết duyên trong niềm vui tràn ngập.