PN - Nhiều phụ huynh cho rằng chơi với con khá mất thời gian. Tuy nhiên, nếu hiểu được giá trị của trò chơi, đặc biệt là trò chơi giáo dục, người làm cha mẹ sẽ cảm nhận rằng họ được rất nhiều.
PN - Ăn uống rất quan trọng đối với tuổi già. Thức ăn mang lại các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Các chất này sẽ tạo ra năng lượng giúp cơ thể hoạt động. Một trong những lý do khiến người già dễ bị uể oải, lừ đừ… là do thiếu năng lượng. Ở người có tuổi, còn thêm nỗi khổ vì “hàm răng chiếc rụng chiếc lung lay”, dạ dày teo nhỏ, dịch vị tiết ra không đủ, dễ bị bón, dễ bị rối loạn tiêu hóa. Con cháu thương tình, tìm món ngon vật lạ ép ăn, tìm thuốc bổ, vitamin các thứ ép uống… thì tình trạng càng bi đát hơn vì càng làm cho ăn mất ngon, không còn thấy thèm ăn.
PN - Một ngày cận Tết năm trước, người chú họ xa ở cùng phường với tôi bị tai nạn giao thông, thím đi nuôi chú ở bệnh viện, nhà cửa vắng tanh. Cô con gái của chú thường ngày hay đến nhà tôi chơi, ở lại ăn cơm và có khi ngủ cùng tôi. Tôi bảo em cứ khóa cửa nhà, đến nhà tôi ăn rồi ngủ lại cho an toàn.
PN - Có một lần, người cha đọc trong bài tập làm văn của con trai: “Con ước mơ mình lớn lên và trở thành một người tốt như ba của con”.
PN - Sau lần về quê đón Tết, hai chị dâu không nhìn mặt nhau. Họ liên tục công kích nhau trên Face bằng những câu chửi xiên xỏ, bóng gió mà mọi chuyện đều xuất phát từ bữa chợ cho cả gia đình chồng.
PN - Tuần sau là con gái của mẹ tròn mười ba tuổi. Hôm qua, mẹ ướm hỏi, năm nay con thích tổ chức sinh nhật thế nào. Không ngờ con trả lời rằng, thôi để thi cử xong xuôi, mẹ cho con đi chơi với bạn là được rồi, mẹ nhé!
PN - Thời khắc chuyển sang năm mới thật ngọt ngào, ý vị khi chia sẻ với người thân trong gia đình những mục tiêu đang ấp ủ, để cùng đón nhận sự đồng cảm, ủng hộ, tiếp sức. Đồng hành với thạc sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, Tổng giám đốc Công ty TNHH Giáo dục phát triển tài năng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) trong việc xác lập mục tiêu, bạn và gia đình có thể tìm được cho mình niềm vui và sự khởi đầu tốt đẹp trong năm mới.
PN - Một năm mới đã bắt đầu, nếu đây là dịp mà người lớn thường đặt ra các mục tiêu phấn đấu mới, thì tại sao không khuyến khích các bé làm việc tương tự?
PN - Chiều 24 Tết, không khí trong gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh (Đông Hải, Bạc Liêu) chộn rộn hơn bao giờ hết, họ hàng chòm xóm kéo đến đông đúc nửa chia vui với gia đình bà, nửa tò mò về chàng rể Trung Quốc theo vợ về Việt Nam ăn Tết.
PN - Khi quyển "Mun ơi, chạy đi" (NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM, 2012) ra mắt, nhiều người đã bị kích thích trí tò mò bởi bên cạnh tác giả quen thuộc - nhà thơ, nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai còn có đồng tác giả là Farnhammer Mai Clara. Càng thú vị hơn khi biết Mai Clara chính là con gái của chị Quế Mai, mới 11 tuổi.
PN - Tôi tiếc tiền mua núm vú giả nên con tôi không có thứ đồ cao su đó để nhai trèo trẹo suốt ngày. Vì thế tôi không phải đưa con đi bác sĩ nha khoa.
PN - Hình ảnh bố đón Tết một mình với bao bộn bề lo toan ở đất Sài Gòn xa xôi chợt ùa về trong tâm trí tôi. Tôi nghe lòng mình quặn thắt.
PN - Hồi còn trẻ tôi thường ao ước về sau sẽ sinh hai đứa con. Căn nhà tôi sẽ đầy giọng trẻ con và tiếng chân chúng chạy ra đón tôi mỗi ngày tan sở về nhà.
PN - Một nhà nhiếp ảnh người Mỹ đã nghĩ ra món quà tặng vợ hết sức sáng tạo và cảm động. Anh tặng vợ một loạt bức tranh được vẽ lại từ ảnh của gia đình với đứa con 8 tháng tuổi xinh đẹp, niềm tự hào của cả hai người.
PN - Trên thế giới này không có con đường nào đúng đắn nhất để tiễn đưa nỗi đau mất con và vì thế, một vài gia đình đã chọn cách lạ lùng nhất và riêng nhất để ghi dấu lại sự mất mát này: thực hiện những bức ảnh với đứa trẻ đã chết hay sắp ra đi của mình.
PN - Tết chưa hết mùng con trai đã vội vã thu dọn hành lý trở lại trường. Dẫu trước Tết, con phấn khởi thông báo được nghỉ đến rằm tháng giêng. Nhìn mặt con buồn thiu anh xót xa, mới đầu năm đầu tháng mà trong nhà đã chộn rộn. Biết bao lần anh góp ý nhưng em đâu có chịu nghe, trong mắt em, con vẫn mãi là một đứa trẻ…
PN - Tôi có hai con gái và một con trai. Cứ đến Tết, cả con gái lẫn con dâu lại lễ mễ khuân vác đủ thứ về nhà và không cho mẹ làm món gì hết nên vợ chồng tôi chẳng cần sắm sửa hay chuẩn bị gì. Tôi hiểu các con không muốn bố mẹ cực nhọc trong những ngày lẽ ra phải được nhàn rỗi nhất trong năm.
PN - Suốt thời tuổi thơ, mỗi khi Tết đến, biết bao lần tôi chợt nghe tiếng thở dài lặng lẽ của mẹ. Nhìn lũ em út háo hức bao nhiêu, tôi biết mẹ lo lắng bấy nhiêu. Ba mất sớm, một mình mẹ cáng đáng cả gia đình năm đứa con lít nhít cùng bà nội hơn tám mươi tuổi. Vì là anh cả trong nhà nên tôi nhận ra nỗi lo âu của mẹ từ rất sớm trong khi mấy đứa em vô tư không biết gì.
PN - Thẳm sâu trong ký ức là những cái Tết nghèo nhưng hạnh phúc. Thẳm sâu trong nỗi nhớ là những cái Tết còn đầy đủ ông bà, cha mẹ.. Sau những ngày tháng mưu sinh khó nhọc, cuối năm nỗi nhớ lại ùa về theo từng Tết nhớ, Tết thương….Mùa Xuân ở phương Nam đã đến rất gần với tiết trời se lạnh... Mai nhà ai đã chúm chím nụ vàng, phong lan tím cũng đã bắt đầu lặng thầm toả hương dìu dịu nơi góc phố để nỗi nhớ Tết xưa thêm cuộn trào tâm can những người xa xứ. Nỗi nhớ mơ hồ, nỗi nhớ miên man và nỗi nhớ dày vò ngày tháng…..
PN - Trước giờ, cứ mỗi độ gió bấc tràn lan trên cành cây mái lá là mẹ tôi lo sàng tro để dành ngâm kiệu. Rồi khi tiễn ông Táo về trời, cũng là lúc góc chợ quê sáng giòn màu kiệu. Ấy cũng là khi vuông bếp nhà tôi thơm nồng mùi hương kiệu. Mẹ tôi không mua loại kiệu trụi lủi trụi lơ vì cắt gốc sẳn, mà mẹ chọn loại kiệu còn rễ và lá.
PN - Tết đến, khi mọi người rộn rịp chuẩn bị đón mừng năm mới thì ba tôi lại loay hoay mua giấy đỏ, mực tàu và những tấm mành mành để bắt đầu viết chữ thư pháp.
PN - Hồi đó, vuông bếp cuối năm của mẹ lúc nào cũng lúc lỉu những bánh mứt, rau củ. Này bánh tét vừa nấu xong còn hâm hấp nóng. Lựa những đòn vuông thành sắc cạnh đem chưng lên bàn thờ tổ tiên và biếu họ hàng. Đòn nào “ tét ngang hông” thì cho mấy đứa nhỏ thưởng thức. Nhân bánh năm nay mịn và béo quá mẹ ơi! Hạt nếp cũng chín nhừ chứ không là nếp lợn như năm ngoái.
PN - Khi con đò dọc cặp bến, tôi bước lên con đê. Mặt trời đã đứng bóng trưa, loang lổ ánh nắng vàng dưới hàng dừa rợp bóng dẫn lối đưa tôi về xóm nhỏ bình yên.
PN - Trong ký ức của mỗi người hầu như ai cũng có một vài (hay nhiều) món ăn gắn với kỷ niệm nào đó trong gia đình. Đã xưa lắm rồi cái thời một ảng cơm đầy, canh lỏng bỏng vài miếng thịt mỡ, nước mắm chỉ là nước màu pha muối, bột ngọt… thế mà, của không ngon đông con cũng hết.
PN - Mẹ ngồi đó, như mây trắng nhẹ nhõm hiếm hoi trong chiều đông xứ Bắc. Đi qua 102 mùa xuân phong sương, tóc thành mây đã đành, mình mai vóc hạc đã đành, nhưng thần thái toát ra từ giọng nói khi kể về những trường đoạn đắng cay đời mình mà vẫn nhẹ như mây sớm đầu thu.