PN - Ngoại già rồi, không còn đủ sức quanh quẩn trong vườn hay động tay việc lớn nhỏ trong nhà. Nên ngoại thường ngồi trước hiên nhìn thời gian chầm chậm trôi xuống núi mỗi ngày.
PN - Nhất định là buồn rồi, nhưng …đã quen việc vắng con.
PN - Mẹ chị có một giấc mơ kỳ lạ, luôn trở đi trở lại. Đó là mơ thấy ngày bà vẫn còn xuân trẻ, dắt chị và Bí Ngô (đứa cháu ngoại của bà sau này) đi lang thang ở một vùng đất không tồn tại trong hiện thực. Rồi họ lạc nhau giữa một khu chợ hoàn toàn xa lạ, mẹ chị cứ khóc mếu đi tìm những đứa trẻ, khóc cho đến khi tỉnh giấc.
PN - “Nhiều lúc tôi cảm thấy mặc cảm và tự ti vì không được như người ta. Họ nói những câu có ý chọc tức tôi. Tôi chẳng làm được gì ngoài im lặng. Tôi không biết làm sao bộc lộ được cảm xúc của mình. Tôi cũng có bố và bố tôi biết làm tất cả mọi thứ, mặc dù bố tôi không phải là giám đốc, luật sư hay kế toán trưởng. Tôi cũng có quyền giống như mọi người, không ai được coi thường và chế giễu tôi…”
PN - Bà Nguyễn Thu Hiên là một tên tuổi khá nổi tiếng trong làng tư vấn tâm lý của TP Hồ Chí Minh. Bà còn là giảng viên môn Giao tiếp nơi công sở, là diễn giả của các chương trình về chủ đề Tình yêu hôn nhân gia đình.
PN - Có nhiều người khi nghĩ đến năm mới liền buông tiếng thở dài. Thêm một năm thêm một tuổi buồn! Nghịch lý của cuộc đời là người ta thích lớn mau nhưng không ai muốn già nhanh mà thời gian không bao giờ ngừng lại.
PN - Những ngày Tết đang đến gần, trong khi mọi người hối hả chạy đua với thời gian thì trái ngược lại, không khí trong gia đình bà Ba lại vô cùng trầm lắng và nặng nề. Tuy không ai nói ra nhưng trong thâm tâm ai cũng đều hiểu cái kết đau buồn đó là điều khó tránh khỏi.
PN - Tuy thể trạng có chút… không ổn nhưng chàng trai 21 tuổi Nguyễn Trọng Hiếu luôn tràn trề nghị lực, sống lạc quan, yêu đời. Hiếu cũng là cậu con trai rất tình cảm với mẹ và gia đình. Giống như mẹ, nhà thơ - họa sĩ Lê Thị Kim, Trọng Hiếu cũng làm thơ và vẽ tranh.
PN - Gió ngoài sông thổi vào, mát rượi, có chút lạnh, chút hân hoan mang đến cho bao người chút bồi hồi luyến tiếc một năm sắp qua – cho nôn nao hương Tết đến.
PN - Lạ thiệt! Cứ nói đến Tết là nói đến ăn. Ăn Tết. Có lẽ từ xa xưa, với nền văn minh lúa nước, người dân quê xứ mình quần quật suốt năm, thiếu thốn mọi bề, cơm không đủ no, áo không đủ ấm.
PN - Nếu có ai hỏi khi xa quê hương tôi nhớ nhất vật dụng gì trong nhà, tôi sẽ không ngần ngại đáp: “Đó là bộ ván gõ của nội tôi”.
PN - Tết là thời điểm nghệ sĩ, diễn viên tất bật nhất trong năm, bởi đó là lúc sân khấu ăn nên làm ra. Với họ, có được một cái Tết trọn vẹn cho gia đình thật không dễ dàng. Họ phải tận dụng từng khoảnh khắc, đôi khi còn phải hy sinh một phần công việc.
PN - Nhìn trời phương Nam nắng giòn giã, tôi nhớ vô cùng cái lạnh se se của miền Trung những ngày giáp Tết. Lòng náo nức, tim bồi hồi nhớ không khí Tết sum vầy ở nhà mà chỉ muốn nhanh tay hoàn thành công việc để trở về nơi yêu thương đó. Ở đó, có mẹ đang chờ đàn con trở về.
PN - Mười năm xa nhà là mười năm trĩu nặng hành trang thu vén trở về quê đón Tết. Từ khi còn là cô sinh viên, chen chúc mua một vé tàu Tết đến nghẹt thở cho đến khi một mình rong ruổi hàng trăm cây số nghe gió lạnh thổi phần phật bên tai, mắt dõi phía xa chỉ mong chạm đến ngôi nhà của mẹ, chạm đến bập bùng bếp lửa và bắt cơm ấm nóng đợi con về.
PN - Là người Việt Nam, chúng ta sinh ra và lớn lên trong cái nôi của những nếp sống truyền thống tốt đẹp, lấy đạo hiếu làm gốc. Chính vì vậy, như một dòng chảy liên tục của dân tộc, mỗi người con khi trưởng thành đều trăn trở làm sao để đền đáp công ơn đấng sinh thành, làm sao để trở thành chỗ dựa vững chắc cho cha mẹ cả về vật chất lẫn tinh thần.
PN - 19 đứa trẻ là 19 “tổ ấm”, trải chiếu trên hành lang, quanh cái giếng trời bệnh viện. Một tuần ba lần chạy thận, chưa kể những hôm phải vào phòng cấp cứu vì kiệt sức, hành lang trở thành nơi “chiến đấu”, cũng là nhà, là sân chơi của các em khi phải điều trị ngoại trú hàng năm trời.
PN - Nghỉ Tết dài ngày, nhiều gia đình tranh thủ tổ chức đi chơi xa, nào là thăm họ hàng, du ngoạn, hoặc du lịch nước ngoài. Với trẻ con, tùy theo độ tuổi, có rất nhiều nhu cầu riêng. Ở nhà, bố mẹ có thể chuẩn bị ứng phó với những nhu cầu này một cách dễ dàng; khi rời khỏi chốn thân quen, nhu cầu của bé trở thành gánh nặng khó tránh khỏi. Bố mẹ nào cũng muốn đứa con bé bỏng của mình được khám phá thế giới xung quanh thông qua những chuyến đi chơi xa. Vậy phải chuẩn bị những gì để bé đi du lịch?
PN - Bao năm nay bà vẫn thích trồng lá dong bán tết. Trong khi người ta quay qua trồng cây ăn quả, đào ao thả cá hoặc làm chuồng trại chăn nuôi thì bà vẫn chung thủy với màu xanh mướt mát ấy. Nhiều nơi người nông dân làm giàu bằng trồng lá dong, nhưng mua bán theo kiểu “tình làng nghĩa xóm” của bà thì vui là chính chứ lãi lời chẳng là bao.
PNCN - * Gian nan lắm vợ chồng tôi mới đưa được con mình theo học lớp mầm vì cháu mắc chứng “dị ứng” trường lớp. Tối ngày cháu cứ bám riết mẹ, không rời nửa bước và cũng không thích chơi đùa với các bạn nhỏ khác.
PN - Phúc Lộc Thọ là biểu trưng cho cuộc sống vẹn toàn của con người với sự may mắn, an lành, thịnh vượng và sức khỏe. Còn gì bằng ngày Tết tặng nhau những món quà mang ý nghĩa này. Một số gợi ý sau đây sẽ giúp các bạn có thêm lựa chọn khi muốn rước Phúc Lộc Thọ về nhà hay mang tặng cho người thân, bạn bè trong năm mới.
PN - Tôi luôn có ý niệm rằng, Tết cũng giống như một vụ mùa được gieo trồng từ bàn tay những người phụ nữ. Từ lúc giữa năm, ngó mấy trái bí đao nằm cheo leo trên vách đất, mẹ đã nghĩ sẽ để dành những quả thật già làm mứt Tết.
PN - Thời điểm một năm kết thúc gợi nên rất nhiều cảm xúc: ngẫm lại những kỷ niệm vui buồn đã trải qua, mong đợi một năm mới với nhiều thuận lợi... Đối với trẻ em, những cảm xúc như vậy khá xa lạ, bởi bé chưa có nhiều kỷ niệm. Với một hoạt động gia đình nho nhỏ mang tên Hộp đựng thời gian, bố mẹ và bé có thể lưu giữ những ký ức của năm, để năm sau bé sẽ thích thú nhìn lại thời gian đã qua và những gì đã thay đổi.
PN - Chị em bạn dâu cùng nhà nhưng tôi và cô ấy khác nhau một trời một vực, sự khác biệt rõ nhất là qua cách nuôi con.