Họ chia tay sau 27 năm chung sống. Thông tin chi tiết về vụ ly hôn này chưa được thông báo rõ.
Tiện tay gõ vài dòng hồi ức "bổ tàu" lên Facebook. Rất nhiều "cao thủ" nhảy tàu cùng thế hệ của tôi hào hứng góp chuyện.
Chúng tôi muốn bố mẹ ở lại ngôi nhà khang trang ông bà đã gắn bó hơn nửa đời người, nhưng mẹ chồng tôi không chịu.
Sao cứ phải đợi giàu có, xinh đẹp, chồng giỏi, con ngoan mới thấy vui?
Ở tuổi 30, nhìn về mình ở tuổi 20 háo thắng, chị thấy rất thương. Ở tuổi 40, nhìn về lúc mình loay hoay những năm 30 cũng thấy thương lắm.
Người mẹ trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân và cực nhọc nuôi ba con nhỏ. Chính tinh thần bền bỉ lao động của bà đã tạo cho thế giới một Elon Musk.
Chẳng món quà nào chúng ta tặng cha mẹ lớn bằng sự hiện diện của chính mình trong bữa cơm mẹ nấu...
"Hôn nhân như giao thông, chưa về nhà chưa chắc đã yên". Có những cuộc hôn nhân tưởng an ổn mãi, bỗng vợ chồng lục đục đưa nhau ra tòa.
Nhà hai vợ chồng hai đứa con đã đủ mệt, lại thêm hai đứa cháu gái, nay lại thêm em dâu và cháu trai, ra vào đụng chạm vướng víu.
Ở rừng, lúc nào cũng phải sẵn sàng cho tình huống có thể bị đánh bom, một trong những bài học đầu tiên là cách xuống hầm tránh bom.
Những bảo vật vô giá đi cùng tháng năm mang theo bao câu chuyện tình người cảm động.
Mặc dù cái chết là một lời tạm biệt đau đớn, nhưng người trong cuộc đã lưu lại khoảnh khắc lãng mạn và tuyệt đẹp của tình yêu.
Để có nền độc lập, thống nhất, cha ông mình, đồng bào mình đã đổ xương máu quá nhiều. Chồng hy sinh một phần thân thể, mình càng thương nhiều hơn.
Mỗi lần tôi than thở chồng, mẹ tôi lại khẳng định: “Khác nhau mới tốt”. Mẹ luôn bác cái quyền cải tạo chồng theo ý muốn của tôi
Chị thương anh vì lẽ ra đến tuổi này anh phải được tận hưởng nhiều điều tốt đẹp hơn từ cuộc sống, bởi anh xứng đáng được như vậy.
Người ta cứ bảo hôn nhân như canh bạc cuộc đời. Nhưng có thật là như vậy?
“Hạnh phúc là khi người ta biết đủ” - tôi thấm thía câu nói đó khi nhìn anh chị đầm ấm bên nhau trong căn nhà xinh xắn
Để có thể đồng hành cùng con, cha mẹ phải tôn trọng và quan tâm con cái một cách chân thành.
Chiều đó, con gửi “đơn xin được yêu” với giọng văn hài hước, dễ thương mà chín chắn trong suy nghĩ.
Như điện giật ngang người! Bởi quá bất ngờ, khủng khiếp nên phản ứng, thái độ của phụ huynh cũng rất khác nhau.
Làm thế nào để giữ cho các em dừng lại ở vạch an toàn? Theo tôi, cần thấu hiểu, thương yêu, chấp nhận và kiên nhẫn của gia đình và thầy cô
Chồng tôi nói với bạn bè rằng anh không muốn về nhà. Anh như người ngoài, một mình chống lại... cả nhà ngoại.
Chồng tôi khi yêu cũng hứa hẹn, quan tâm tôi đủ điều, nhưng khi về chung một nhà, chỉ những lần biến cố anh mới hỏi: “Bên anh, em còn vui không?”.
Tuổi già như chiếc đèn dầu đã cạn, như chiếc lá thu phai, đứng trước nó không thể tránh được cảm giác ngậm ngùi.
Tại sao mọi thứ lại trở thành ác mộng như thế? Làm sao mà chồng bạn lại thay đổi quá nhiều?