Hãy gieo hạt yêu thương

07/04/2015 - 19:44

PNO - PN - Một ngày thứ 2 đầu tuần trở nên u ám vì câu chuyện những trẻ em bị hành hạ, đánh đập ở Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Thủ Đức).

edf40wrjww2tblPage:Content

Nghe bạn bè trong cơ quan làm việc xôn xao bàn tán, tôi chỉ dám mở bài báo ra đọc, và cũng chỉ đọc phân nửa, chứ không thể đọc hết, càng không xem clip. Bởi tôi sợ, sợ những ám ảnh khiến mình không thể nào sống bình yên.

Tôi đã từng đến thăm những trại trẻ mồ côi, những trại trẻ nuôi trẻ em khuyết tật, trẻ em bị nhiễm HIV. Ấn tượng còn lại khi rời bước khỏi những nơi đó luôn là cảm giác cảm giác bất lực, thậm chí có khi còn tủi hổ, vì nghĩ rằng một chút đồ ăn, vài ba bộ quần áo, những món tiền ít ỏi mình mang đến đó, làm sao có thể đủ để thay đổi cuộc đời của các bé.

Nhận những nụ cười tươi tắn, rạng rỡ, những cái nắm tay thân thiết, tin yêu của các bé chỉ thấy thêm phần xót xa. Và chưa bao giờ tôi có được cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản, thậm chí chưa bao giờ cho phép mình nhẹ nhàng thanh thản khi đến thăm các cháu và ra về. Tôi sợ mình trở nên vô cảm, sợ mình trở nên láu lỉnh, ranh ma, đánh đổi lấy sự bình yên cho tâm hồn mình bằng những vật chất nhẹ hều.

Hay gieo hat yeu thuong


Có đôi lúc tôi nhìn những người phụ nữ chăm sóc các bé mồ côi, khuyết tật và cảm phục, yêu thương họ. Tôi hiểu công việc của họ vất vả lắm. Và từ đó tôi nghĩ trái tim họ chắc phải bao dung, độ lượng lắm thì mới có thể gắn cả cuộc đời mình với những vất vả triền miên, những xót xa triền miên, thương cảm triền miên thế này. Bởi làm sao nhìn các bé mà không đau cho những cuộc đời sớm gánh chịu bất hạnh, những trẻ thơ bị buộc phải ra đời và rồi sẽ tự chống chỏi với số phận của mình. Tôi gắn vào họ, những người phụ nữ ấy đôi cánh thiên thần. Có đôi lần tôi nghĩ xã hội này, cuộc sống này, mọi người này, trong đó có tôi, phải biết ơn họ.

Thế nhưng giờ đây, những câu chuyện thật, hình ảnh thật khiến mọi điều trong tôi chợt vỡ vụn. Nhìn những đứa trẻ bé xíu, bất lực khi bị lôi xềnh xệch, bị đạp lăn vài vòng, bị đánh vào đầu, vào mặt. vào cổ… lòng tôi chợt bừng lên cảm giác giận dữ. Hóa ra với họ, công việc này, những chăm sóc này… chỉ là một nghề kiếm lương tiền thôi sao? Còn đau xót hơn khi biết rằng trong số họ có những người đã từng là trẻ mồ côi, cũng đã được nuôi lớn lên ở tại nơi này… Điều đó khiến tôi liên tưởng rằng, phải chăng những hành động tàn bạo ấy là sự tiếp nối? Là sự trả đũa lại quá khứ chưa từng mấy được yêu thương?

Tôi thường không mấy tin rằng cái ác trong con người, sự hung dữ, bản tính ích kỷ…  tự sinh ra. “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, tôi vốn tin vào những điều như thế khi nhìn nụ cười rạng rỡ và vẻ thơ ngây của mọi đứa trẻ, trong đó có cả những đứa trẻ bất hạnh ở những trung tâm, trại trẻ mồ côi, khuyết tật kia. Vậy thì vì sao có những người lớn lên lại trở nên ác độc đến như vậy? Phải chăng vì chính người lớn chúng ta đã gieo mầm cái ác vào trong tâm hồn trẻ bằng những đánh đập, chửi mắng, hành hạ và mỗi đứa trẻ đều sẽ lớn lên thành một người lớn, một người khi có cơ hội, khi mệt mỏi, khi bức xúc, khi có quyền là sẽ thể hiện cái ác của mình?

Hay gieo hat yeu thuong


Báo chí ngày hôm qua, ngày hôm nay tiếp tục đưa tin về những hướng xử lý các bảo mẫu ác độc, như nhiều người trên các trang mạng xã hội, forum gọi họ là “ác mẫu”… Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân hứa hẹn sẽ xử lý, sẽ lắp camera theo dõi… Thế nhưng vì sao trong lòng tôi chẳng thấy sự bình an, hay hả hê. Bởi tôi biết rằng đó chỉ là những xử lý phần ngọn của bản chất con người. Bởi tôi nghĩ rằng trong cái giận dữ đòi trừng phạt, đòi đưa ra tòa, đòi xử lý của mọi người đây, cũng có đôi phần của cái ác.

Kỷ luật, đuổi việc hay theo dõi chỉ là sự áp chế những bản năng xấu, đè nó xuống chứ không phải làm triệt tiêu nó đi. Điều tôi nghĩ đến lúc này là hãy làm sao cho mỗi đứa trẻ lớn lên sẽ tràn đầy tình thương yêu với đồng loại. Và đó chính là nhiệm vụ của chúng ta, bắt nguồn từ mỗi chúng ta, chứ chẳng phải của tòa án, của sở, của hiệu trưởng hay Ban giám đốc nào.

Và nếu tất cả mọi người đều nghĩ được như thế, cùng làm như thế, để không có đứa trẻ nào dù là sống trong gia đình hay ở các trại trẻ, lại bị tát, bị đánh đập vô cớ, thì hy vọng rằng 10 năm, 20 năm… nữa, chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải nghe những câu chuyện buồn như ngày hôm nay. Hy vọng ấy, phải chăng là hão huyền?


THANH HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI