Hãy đồng hành cùng mẹ

11/06/2023 - 06:28

PNO - Cuộc đời này không nhẹ tay vì chúng ta là phụ nữ đâu con. Đôi khi vì là đàn bà con gái, chúng ta còn phải gánh trên vai biết bao định kiến…

Đêm đã khuya, mẹ không ngủ được. Không hẳn vì trong căn nhà chưa đầy 40m2 cái nóng đầu hè vẫn hầm hập trùm lấy mẹ mà vì cuộc gặp gỡ lúc chiều với cô giáo của con.

Mẹ nằm đây lắng xem có nghe được hơi thở của con như ngày còn nhỏ nhưng chỉ nghe được tiếng quạt máy rè rè vọng lại từ phòng bên. Lâu lắm rồi, dù có cố gắng để khơi chuyện, mẹ con mình gần như không chia sẻ gì nhiều với nhau ngoài những câu hỏi kiểu xã giao của những người không thân kể từ ngày con có bạn ấy, kể từ ngày mẹ tỏ ý không vui khi con trải nghiệm tình yêu đôi lứa.

Cây đến thì ắt sẽ trổ hoa rồi kết trái. Con rồi sẽ lớn và sẽ rung động yêu thương trước một chàng trai là chuyện thường tình. Thậm chí mẹ hiểu rằng có những quãng trong đời mình, cả trái tim lẫn trí não của con chỉ còn hướng về một người nào đó. Mọi cảm xúc buồn vui của con gần như chịu tác động to lớn từ người ấy. Thậm chí con còn nghĩ cuộc đời này cũng chỉ cần có người ấy mà thôi. 

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Con chưa tròn 18 tuổi. Tâm trí còn non nớt của một cô gái nhỏ như con làm sao đứng vững trước cơn bão mới lạ của cảm xúc được gợi lên từ một thứ tình cảm mà ngay những người trưởng thành đôi khi còn không kiểm soát nổi. Thứ rung động tinh khôi đầu đời trong trẻo như nắng sớm mai, như giọt sương trên lá đẹp đến nỗi có thể rồi đây nó sẽ vĩnh viễn lung linh trong ký ức để nâng đỡ con suốt cuộc đời dài sau này.

Nhưng con biết không, giọt sương trên lá mong manh ấy chỉ để ngắm nhìn. Giọt sương ấy không đủ để tưới tắm cả mảnh vườn, không đủ làm cây cối tươi tốt đâm chồi nảy lộc. Ánh nắng ban mai chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong một ngày dài, nơi ấy có nắng có gió có bão và cả đêm tối. Nơi ấy còn cần nhiều thứ để vượt qua mà bằng gần một đời trải nghiệm, mẹ biết chỉ có thể dựa vào chính mình.

Vậy nên cả ngày của con, Facebook của con, bàn học của con đều ngập tràn hình ảnh con và bạn ấy. Các con không còn giữ khoảng cách vừa đủ của một mối tình đầu. Các con không biết bàn tay xinh đẹp của các con không chỉ lồng vào nhau mà còn phải lồng vào nhiều bàn tay khác. Các con không biết rằng tuổi trẻ là cơ hội duy nhất để tích lũy tri thức, kỹ năng. Trải nghiệm cuộc sống và tình yêu lứa đôi chỉ là một trong số ấy.

Mẹ không ngăn cản con vui với niềm vui hiện tại. Thế nhưng, niềm vui ở đời này đâu chỉ có một. Tự giới hạn thế giới của mình, lỡ ngày sau có bất trắc, con biết bám víu vào đâu? Không có được tri thức, kỹ năng, con làm thế nào để sống? Không có bạn bè, gia đình, con biết cùng ai chia sẻ? Không có những thấu hiểu sâu sắc, con buông bỏ cái đã qua và tiếp nhận cái sẽ đến như thế nào? 

Mẹ gặp cô giáo, lòng nặng trĩu vì những xao nhãng của con khi kỳ thi năng lực, thi quốc gia đang cận kề. Mẹ tạt vào bệnh viện thăm khám định kỳ. Mẹ vẫn có thể đoán được cô gái ngồi bên rất xinh đẹp dẫu gương mặt cô đang ẩn sau lớp khẩu trang. Đôi bàn tay thon dài trắng muốt lúc nắm lúc buông, ánh mắt trong veo thấp thỏm: “Em khám gì? Khám thai? Lập gia đình bao lâu?…”.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Đến giờ, mẹ vẫn nghe 2 tiếng “Dạ chưa” rón rén khó nhọc rơi ra trong phòng khám đông người. Mẹ không dám nghĩ đến chặng mang thai 9 tháng, vào bàn sinh lạnh lẽo với những cơn đau cạn hơi cạn sức đến hằng đêm thức trắng sữa tã… Cô bé ấy hãy còn trẻ, chắc chỉ hơn con một vài tuổi, vậy mà lại một mình trong cái quãng khó nhọc nhất của thân đàn bà…

Cuộc đời này không nhẹ tay vì chúng ta là phụ nữ đâu con. Đôi khi vì là đàn bà con gái, chúng ta còn phải gánh trên vai biết bao định kiến… Con cần bạn đồng hành. Hãy chọn mẹ. Chúng ta sẽ đồng hành với nhau. Hãy san sẻ, yêu thương và tin tưởng mẹ. Hãy đối thoại với mẹ như với những người bạn. 

Mẹ không cam lòng khi mẹ con mình ở cạnh nhau mà không thể chia sẻ, nâng đỡ nhau. Hứa với nhau mình sẽ luôn đồng hành nghe con? 

Loan Duyên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI