Hãy cho con điều con muốn

02/05/2015 - 13:13

PNO - PN - Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là con gái tôi sẽ kết thúc năm học. Cũng giống như bao ông bố, bà mẹ khác, đây là thời điểm mà chúng tôi điên đầu tìm kiếm các lớp năng khiếu cho con.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đó quả thực là một cuộc đua mà ở đó chúng tôi cố gắng lựa chọn những lớp học tốt nhất để có thể phát triển tốt tư duy và kỹ năng của con cái. Tôi không muốn đưa con về quê chơi “dăm bữa nửa tháng” như mong đợi của ông bà cháu. Ba tháng hè là một khoảng thời gian không dài, nhưng nếu không đi học thêm hè, rất có thể cháu sẽ bị “tụt” lại phía sau trong năm học mới. Sau khi cân nhắc, lựa chọn nhiều nơi, cuối cùng tôi cũng đăng ký cho con được hai khóa tiếng anh và toán ở gần cơ quan tôi làm việc.

Buổi tối trở về nhà, tôi vui vẻ thông báo cho con gái về khóa học hè. Trái với mong muốn rằng cháu sẽ vui vẻ đón nhận, suất bữa ăn nó tỏ ra thờ ơ, buồn chán. Tôi phải gặng hỏi mãi nó mới nói ra mong muốn được tham gia trại hè viết văn. Phải nói rằng con gái tôi rất có năng khiếu văn chương, những bài văn cháu viết luôn được điểm cao và nhận những lời nhận xét tốt từ cô giáo.

Hay cho con dieu con muon
 

Tuy nhiên, tôi không thích văn chương, cũng không mong con mình theo cái nghiệp mà “cơm áo không đùa…” này. Thời buổi hội nhập, ra đường người ta nói cả tá thứ ngoại ngữ để giao tiếp, người ta tính toán làm ăn, đầu óc nhanh nhạy theo kịp thời thế. Lúc trẻ không cố gắng chăm chỉ, sau này dễ tụt hậu. Dù biết cháu không thích nhưng tôi vẫn ép con đi. Trẻ con đứa nào chẳng thích chơi, có đứa nào thích học bao giờ? Dù sao, những việc tôi làm chỉ là muốn tốt cho tương lai của con.

Một buổi chiều đón cháu từ lớp học hè về. Đang đi bỗng cháu bảo dừng xe rồi xin tôi 5 nghìn đồng. Biết cháu có ý muốn cho bà lão ăn xin gần đó nên tôi không ngần ngại móc ví. Cháu vui vẻ cầm tiền nhẹ thả vào chiếc nón rách bên cạnh bà cụ. Những ngày sau đó, mỗi lần đi qua cháu đều xin tôi tiền lẻ để cho bà cụ. Ban đầu cháu có vẻ vui, nhưng sau đó thì có chút gì đó tư lự.

- Làm việc tốt sao con không vui? Tôi hỏi con bé.

- Lẽ ra mình không nên cho bà ấy tiền mẹ ạ.

- Sao lại thế? Tôi hơi ngạc nhiên.

- Bởi vì không ai bán đồ ăn cho bà ấy cả. Lẽ ra con nên mua bánh mì cho bà ấy.

Tôi khựng lại mất mấy phút và bắt đầu quan sát bà cụ. Một bà già có gì đó hơi điên điên, tôi đoán vậy bởi ngày nào tôi cũng thấy bà ta ngồi ở cột điện ấy, tóc tai rũ rượi. Mùa đông cũng như mùa hè trên người luôn vận 1 bộ quần áo rách bươm, quấn 1 cái chiếu rách và một cái nón cũng rách tả tơi. Bà cầm mớ tiền lẻ người ta cho lê những bước khó nhọc đến gần chiếc xe bán khoai lang nướng, nhưng mới đến gần đã bị chị bán hàng xua tay “đi đi, không có đâu mà xin”, bà tiếp tục đến gần 1 hàng tạp hóa, lần này thì bị chủ hàng hất 1 chậu nước ra kèm tiếng quát “đi ra chỗ khác mà xin cho người ta còn bán hàng”. Chẳng ai chú ý tới đồng tiền lẻ trong bàn tay lem luốc của bà. Ai nấy đều khó chịu với bà già ăn xin ấy, họ xua đuổi bà già tội nghiệp có lẽ bởi cái thứ mùi chua chua tỏa ra từ người bà.

Tôi đưa cho con vài đồng lẻ khác, bảo con đi mua bánh mì. Ánh mắt biết ơn hết sức, bà cụ đưa bàn tay run run đón nhận chiếc bánh mì nóng từ đôi tay nhỏ bé của con gái tôi. Tôi nhìn con, ánh mắt con có sự vui tươi lấp lánh. Tôi ngạc nhiên và vui mừng bởi óc quan sát và tình cảm của con.

Hay cho con dieu con muon
 

Bất giác tôi liên tưởng đến việc học của con và tôi tự đặt câu hỏi, liệu rằng những gì tôi đang làm và định hướng con đường đi cho con là đúng hay sai? Những gì tôi cho là đúng, có thực sự đúng? Việc ép con theo một khuôn mẫu, một con đường đi mà tôi cho là thuận lợi có thực sự tốt cho sự phát triển của con?

Tối ấy tôi gọi điện xin rút tên con khỏi lớp học hè, quyết định cho con về nghỉ hè ở quê và đồng ý cho cháu tham dự trại hè viết văn. Khỏi phải nói con gái tôi sung sướng thế nào khi biết tin ấy. Và tôi đã có một bài học về cách nuôi dạy và định hướng cho sự phát triển nhân cách và tâm hồn con.

LINH NHI
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI