Hạnh phúc bình dị

18/03/2014 - 07:55

PNO - PN - Con ăn uống cho đầy đủ nhé, đừng thức khuya quá. Thế còn tiền không?

edf40wrjww2tblPage:Content

- Dạ, con gần hết tiền rồi mẹ.

- Ừm, con vay tạm bạn, ít hôm nữa mẹ nói ba đi gửi cho con.

- Thôi, mẹ để cuối tuần này con về nhà luôn. Mất công đi gửi làm gì.

- Ờ, thế cũng được.

Tôi cúp máy và tủm tỉm cười một mình. Vậy là cái mơ ước được chạm vào “con” Smartphone của tôi sắp thành hiện thực. Số tiền tiết kiệm từ học bổng, nhuận bút viết báo, tiền làm gia sư, cộng với tiền ăn mẹ gửi mà tôi chắt bóp hàng tháng, lần này, xin mẹ thêm một khoản nữa là đủ. Đôi lúc, ngẫm lại việc phải chi số tiền hơn tám triệu đồng để có được chiếc điện thoại xịn, tôi hơi xót. Song, cứ nghĩ đến việc tụi bạn trong lớp sẽ nhìn mình với con mắt thán phục, ngưỡng mộ là tôi mãn nguyện vô cùng.

Sinh ra trong một gia đình đông con, ba mẹ làm nông, nên từ bé tôi đã thấu hiểu được giá trị của đồng tiền. Vì không có tiền ăn sáng mà nhiều lần chị Hai đói lả, xỉu trên lớp học. Ba mẹ nhiều đêm thức trắng vì lo học phí cho chị em tôi. Đôi lần, tôi trông thấy ánh mắt ba mẹ đầy xót xa mỗi khi nhìn năm chị em chen chúc học bài trên một chiếc giường…

Hanh phuc binh di

Trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ lên mười như tôi lúc ấy, hạnh phúc là có thật nhiều tiền. “Có tiền mua tiên cũng được” mà. Và bây giờ, đúng thật, tôi đang gần chạm được niềm hạnh phúc đó, dù số tiền tôi có không nhiều, và tôi còn phải xin tiền ba mẹ.

Chiều thứ Bảy, tôi bắt xe buýt về nhà. Trời chạng vạng, ba mẹ tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại trở về từ ruộng rau. Tôi lặng người nhìn ba mẹ. Bấy lâu nay tôi vô tâm, quên nỗi nhọc nhằn, vất vả của ba mẹ. Mẹ gầy đi nhiều, gương mặt hốc hác với làn da sạm nắng. Tôi chợt nhớ những ngày tôi chưa đi học xa nhà, gia đình vẫn nghèo túng, nhưng hạnh phúc luôn đong đầy.

Hạnh phúc là những ngày mưa giông bất ngờ, ba mẹ kịp chạy vô nhà tránh mưa, người không bị ướt.

Hạnh phúc là những đêm khuya, ba không trở mình thao thức vì căn bệnh đau lưng.

Hạnh phúc là những ngày mẹ được ngủ nướng vì không phải oằn mình với gánh rau chợ khuya.

Hạnh phúc là khi cả nhà quây quần bên mâm cơm đạm bạc khi các chị đi xa trở về.

Hạnh phúc là khi tôi biết rằng đứa con của chị Hai chỉ bị sốt phát ban chứ không phải bị bệnh tay-chân-miệng.

Hạnh phúc là khi hai mẹ con tôi hồi hộp chờ kết quả khám bệnh, mẹ chỉ bị u lành chứ không phải u ác.

Hạnh phúc là khi tôi nhận được năm trăm ngàn tiền nhuận bút, vội vã chạy đi mua thùng sữa về cho cả nhà uống rồi lại nghe ba nói: “Tiết kiệm đi con, ba mẹ sợ uống sữa dư chất dinh dưỡng, lại bị bệnh béo phì”.

Giờ đây, nhìn thân hình gầy gò của ba mẹ, tôi muốn trào nước mắt. Tôi chợt hiểu, hạnh phúc chính là những niềm vui bình dị mà cuộc sống ban tặng cho mỗi chúng ta. Và đơn giản nhất, hạnh phúc chính là ngay lúc này, khi mà tôi quyết định không mua Smartphone nữa, góp số tiền dành dụm lâu nay cho ba mẹ sửa nhà chống chọi với mùa mưa bão sắp về, để được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt hai đấng sinh thành.

 Hoàng Uyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI