Hận thù sẽ hủy hoại trái tim

06/05/2015 - 07:14

PNO - PN - Ngày hôm qua trò chuyện với con qua điện thoại rồi, mẹ thao thức cả đêm không ngủ. Biết rằng nơi đó chắc con cũng chẳng thể nào nhắm mắt sau cuộc trò chuyện với mẹ, mẹ trở dậy viết cho con những dòng này, với tất cả tình yêu thương của mẹ. Mong rằng nó đủ dịu dàng, ngọt ngào để làm mềm trái tim đã bị vôi hóa bởi những đớn đau của hai mẹ con mình trong suốt nhiều năm qua.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày hôm qua, con kể chuyện với mẹ rằng ”ông ấy lại đến chỗ con trọ, thăm con, mang theo cho con tiền và năn nỉ xin được trợ cấp cho cuộc sống của con”. Thế nhưng con đã lạnh lùng, dửng dưng từ chối tiền của ông ấy, con bảo rằng con đã nói với ông ấy đừng lấy tiền ra để mua lại những năm tháng khổ đau của mẹ và con, đừng lấy tiền ra để chuộc lỗi và nếu để chuộc lỗi thì vài ba triệu đó chẳng xứng đáng đâu. Và con hả hê nói với mẹ: “Mẹ ơi, con trả thù giùm cho mẹ đó”.

Han thu se huy hoai trai tim


Phải, mẹ biết con không bao giờ quên được những ngày tháng đau khổ của mẹ con mình. Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân nuôi đứa con gái nhỏ bị mang tiếng là con hoang trong khó khăn, thiếu thốn vật chất, trong chê cười, nhạo báng, trong tủi hổ xót xa… Mẹ nhớ những ngày mẹ con mình sống trốn trui trốn nhủi trên một căn gác hẹp trong con hẻm nhỏ… đi đến đâu, vợ của ba con cũng tìm được tới để chửi bới, gào thét, thóa mạ mẹ đến đau đớn, nhục nhã.

Mẹ nhớ ngày con, đứa trẻ 7 tuổi, bước chân ra khỏi trường học, nhìn thấy người đàn bà đó trước cổng trường, con sợ hãi đến mức ôm cặp bỏ trốn, không dám theo đường cũ về nhà, sợ người ấy tìm ra nhà mới của mẹ con mình. Con lang thang đến mức đói lả, té xỉu dọc đường. May có bác xe ôm và cô bán hàng rong xem tập vở con đưa con về trường cho mẹ.

Mẹ nhớ những ngày thất nghiệp, mẹ con mình chia nhau khúc bánh mì không, củ khoai luộc, uống nước máy. Những ngày con bệnh, mẹ đánh bạo ôm con vào thẳng phòng mạch bác sĩ tư, xin vài viên thuốc hạ sốt. Lúc ấy mẹ liều đến mức mẹ nghĩ nếu ổng không cho mẹ thuốc, mẹ sẽ cướp lấy cả tủ thuốc của ổng, chứ mẹ không thể để con chết…

Han thu se huy hoai trai tim


Có biết bao kỷ niệm đau buồn của thời xa xưa ấy. Mẹ con mình đã nương nhau mà lớn lên. Mẹ trở nên gan lỳ, mạnh mẽ, con cũng ảnh hưởng theo tính cách của mẹ, cương quyết bướng bỉnh như một cậu con trai. 12 tuổi con tuyên bố bỏ học, cùng đi làm với mẹ để hai mẹ con mình có tiền mà sống đàng hoàng. Mẹ đã lạy lục van xin con hết nước mắt, con mới chịu chỉ giúp mẹ sau giờ làm việc. Cứ thế, lần hồi… mẹ con mình đã mua được một chỗ trốn mưa trốn nắng.. Còn con… con đã vào được trường Cao đẳng… Ngày vui đã đến với hai mẹ con mình.

Chính lúc này đây, mẹ nghe tin đứa con duy nhất của ông ấy chết vì tai nạn giao thông. Mẹ nghe nói ông ấy gần như hóa điên. Vợ ông ấy bạc trắng hết cả đầu. Khi mẹ kể chuyện ấy cho con nghe, con phá lên cười, nước mắt ràn rụa. Con kêu lên với mẹ: “Trời có mắt mẹ ơi!”.

Con ơi, người phụ nữ ấy ngày hôm qua cũng run rẩy tìm đến với mẹ. Bà ta khóc ăn năn, xin mẹ cho chồng bà ta nhận con. Rằng ông ấy đang suy sụp quá khi mất đi đứa con trai duy nhất và chắc chỉ có con mới cứu được cuộc sống của ông ấy, cũng có nghĩa là của bà ta. Bà ta muốn xin mẹ được chính thức nhận con là con của ông ấy. Mẹ chỉ ngồi im, từng thước phim của những tháng ngày bất hạnh quay trở lại trong đầu, ngày mẹ bị đuổi ra khỏi căn nhà ấy với cái bụng bầu 4 tháng.

Han thu se huy hoai trai tim


Giờ đây cả hai con người giàu có, sang trọng đó quay lại kiếm mẹ con mình. Bà chủ hứa với mẹ sẽ cho con đi du học, sẽ lo lắng cho con đầy đủ và cũng không hề có ý định bắt mẹ con mình xa nhau, chỉ xin được công nhận con là con của ông. Nhưng chính đến lúc này đây, mẹ mới bất ngờ nhận ra con gái của mẹ có thể cứng rắn, bản lĩnh đến mức… khô khốc. Con lạnh lùng, tàn nhẫn trước mọi lời cầu xin của họ. Con hả hê trước nỗi đau khổ tột cùng của kẻ mới ngày nào còn săn đuổi, dồn mẹ con mình vào đường cùng…

Mẹ không xót thương họ, mẹ cũng đã từng nghĩ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho người đàn bà đó. Thế nhưng mẹ cảm thấy lo lắng trong lòng khi thấy con cứng rắn đến độ gần như tàn nhẫn, khi con chế nhạo họ, sỉ nhục họ và thẳng tay đuổi người được gọi là bố con ra khỏi nhà.

Con gái thân yêu của mẹ, mẹ không xin con tha thứ cho họ, cũng không phải mẹ mong con chấp nhận vật chất mà ông ta mang lại cho mẹ con mình. Nhưng mẹ ước gì hận thù này không hủy hoại trái tim của con. Mẹ ước gì ngoài bài học mà con nói con đã thuộc: bài học về sự trả thù, sự vươn lên trong gian khổ… con còn có thể học được bài học tha thứ, cảm thông.

Mẹ nghĩ, quá khứ nay đã ở sau lưng, mẹ chỉ sợ nó sẽ đeo đẳng con trong tương lai, biến cuộc sống của con thành gánh nặng. Mà mẹ đã hiểu, chỉ có sự nhẹ nhàng, thanh thản mới mang đến cho con người ta hạnh phúc thật sự. Hãy làm thế vì chính bản thân mình, con nhé!


THANH VY
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI