Gò Cỏ, đến một ngày là đủ để thương

31/07/2025 - 14:06

PNO - Nếu ai đó hỏi: Có nơi nào yên tĩnh như thể thời gian từng ghé qua rồi dừng lại? Có lẽ, tôi sẽ chỉ về phía Gò Cỏ. Nằm nép mình nơi rìa biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), làng Gò Cỏ chẳng cần làm duyên. Nơi ấy vốn đã xinh xẻo, an yên, và vừa đủ sâu lắng để người lạ thấy mình như đang trở về.

Con đường dẫn về ký ức

Những tấm biển chỉ đường vào Công viên Di sản làng Gò Cỏ
Những tấm biển chỉ đường vào Công viên Di sản làng Gò Cỏ

Từ Quốc lộ 1A ngang tổ dân phố Long Thạnh 2 (theo hướng Sa Huỳnh - Quảng Ngãi), quẹo phải qua phố, quẹo trái vào làng, tiếp một con dốc có nghĩa trang đôi bên, rồi men theo con đường bê tông nhỏ là chạm đến Gò Cỏ.

Trong làng, có lối mòn len giữa hàng dừa nghiêng mình đón gió, hứa hẹn một bình yên khác biệt. Những rặng dừa xanh vút, cong cong như vòng tay ôm lấy con đường đất đỏ. Nắng xuyên qua kẽ lá, vẽ nên những vệt sáng tối loang lổ trên lối đi, như mời gọi ai đó bước vào miền ký ức xa xăm.

Gò Cỏ mở ra một thế giới khác, thanh bình, chân chất, và đầy hoài niệm.

Tường đá xếp tay. Nhà cấp bốn mái ngói cũ xen mái tôn. Giàn mướp, giàn hoa giấy phủ giăng trước hiên. Một cụ bà thong thả rửa chén bên giếng, tiếng nước rì rào nghe như lời thì thầm của làng xưa. Căn nhà mở toang cửa, bên trong là giường gỗ, chiếc ti vi cũ đang phát bản tin thời sự trưa. Không một chút vội vàng, hối hả hay xô bồ. Gò Cỏ bình thản như thể chưa từng biết đến khái niệm “bận rộn”.

Một con ngõ ở làng Gò Cỏ
Một con ngõ ở làng Gò Cỏ

Những tường rào xếp đá chính là dấu tích của thời gian tính bằng ngàn năm
Những tường rào xếp đá là dấu tích của thời gian tính bằng ngàn năm

Làng không cổng chào, không vé vào cửa, không hàng rào ngăn cách. Mọi thứ mở toang - như cách người Gò Cỏ đón bạn bằng lòng hiếu khách mộc mạc, như cách di sản hòa trong nhịp sống đời thường.

Ở đây, di sản hiện hữu trong từng bức tường đá, từng giếng cổ rải rác quanh làng, trong dấu tích của nền văn hóa Sa Huỳnh hơn hai ngàn năm. Người làng kể: dưới lòng đất Gò Cỏ là một “kho tàng” của mộ chum, đồ gốm, rìu đá - những ký ức của tổ tiên sống gần biển, yêu biển và gắn bó với biển như máu thịt.

Một phần di sản ấy đã được các nhà khảo cổ khai quật, và có thể tìm hiểu thêm tại Nhà trưng bày văn hóa Sa Huỳnh, nằm ngay trong tổ dân phố Long Thạnh 2.

Gò Cỏ là di sản, nhưng là di sản đang sống. Sống trong đời thường. Sống trong từng bước chân, từng phiến đá bờ rào, từng ánh nhìn và nụ cười hiền hậu của người làng khi thấy khách ghé ngang.

Lặng lẽ nhưng không lẻ loi

Cuối những con đường, xuống vài bậc đá là gặp biển - thật gần, thật xanh. Từ trên cao, qua những tán dừa rợp bóng, phóng mắt ra đại dương mênh mông là những con thuyền mang theo ước vọng một mùa cá bội thu. Bên bờ cát, những chiếc thuyền thúng nằm phơi mình trong nắng, chờ đêm đến là ra khơi. Trẻ con, người lớn cùng nhau tắm biển, tiếng cười đùa rộn ràng cả một góc trời. Nước trong vắt ôm từng bước chân. Những tảng đá lớn rải rác trên bãi như “chứng nhân” thầm lặng của thời gian.

Biển ở Gò Cỏ, nhìn qua những tán cây
Biển ở Gò Cỏ, nhìn qua những tán cây
Nước trong xanh và bãi biển thanh bình
Nước trong xanh và bãi biển thanh bình

Biển Gò Cỏ không ồn ào du lịch, không rợp dù và phao. Chỉ có sóng lặng, cát mềm, những đứa trẻ làng chạy chân trần dưới nắng chiều. Làng và biển gần nhau đến mức, nghe tiếng sóng cũng như nghe nhịp thở của chính mình.

Ở đây, biển không phải để “check-in”, mà để sống cùng. Những chiếc lưới phơi trước sân. Những ngư dân già ngồi đan lưới dưới bóng cây. Mối dây giữa người - làng - biển, không cần nói ra mà vẫn thấm đẫm trong không khí, không gian của Gò Cỏ.

Thời gian ở Gò Cỏ như chậm hơn. Người dân, với đôi bàn tay chai sạn và nụ cười hiền, vẫn lặng lẽ bám biển, giữ làng. Tôi gặp bao hình ảnh thân thương: những người phụ nữ ngồi quây quần trước hiên nhà, thoăn thoắt gỡ lưới, vá lưới. Họ trò chuyện rôm rả, tiếng cười hòa cùng gió biển. Có cụ bà tóc bạc ngồi tựa cửa, gương mặt lam lũ nhưng đôi mắt ánh lên cả một miền an nhiên.

Làng nhỏ, người ít, nhưng không hề vắng lặng. Bởi Gò Cỏ có một sức sống khác - thầm thì, kín đáo, mà dai dẳng. Những người trẻ đang trở về. Có người làm homestay, có người gìn giữ di sản, có người kể chuyện làng bằng mỗi bước chân du khách. Gò Cỏ không cố làm du lịch, nhưng lại khiến người ta muốn đến, muốn ở, rồi muốn kể.

Gò Cỏ làm du lịch, nhưng không đánh đổi. Người làng học cách đón khách như đón người quen, kể chuyện di sản bằng giọng quê nhà - chậm rãi, chân thực mà thấm lâu. Vậy nên ai đến rồi, cũng muốn ở lại, rồi muốn kể…

Những homestay mộc mạc từ tên gọi
Những homestay mộc mạc từ tên gọi

Làng không có bảng hiệu hào nhoáng. Chỉ có những tấm biển mộc mạc dễ thương như “Gành Homestay”, “Ghe chèo Homestay” viết tay số điện thoại, hay “Khoai Lang Homestay” vẽ một mũi tên chỉ đường. Những lời mời giản dị như chính tâm hồn Gò Cỏ - tử tế, chân thành và mến khách.

Một ngày ở Gò Cỏ là đủ để thương. Bởi nơi ấy, ta được sống chậm lại. Được thấy di sản sống động, không phải trưng bày. Được nghe, được sống cùng chuyện làng từ ánh mắt người quê, từ vị mặn gió biển và nụ cười nồng hậu.

Với Gò Cỏ, dường như mọi ngôn từ đều không diễn tả được hết cái chất mộc mạc, chân thành, nồng hậu.

Những người phụ nữ thân thương như bà nội, bà ngoại
Những người phụ nữ thân thương như bà nội, bà ngoại

Nhịp sống thường nhật ở Gò Cỏ

Nhịp sống thường nhật ở Gò Cỏ

Mỗi Góc nhỏ ở Gò Cỏ đều níu chân người

Mọi góc nhỏ ở Gò Cỏ đều níu chân người

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI