Thiềng Liềng - đến một lần, thân quen cả ấp

12/07/2025 - 14:13

PNO - Từ xã đảo Thạnh An (TPHCM), chiếc vỏ lãi của anh Tùng đưa tôi đến Thiềng Liềng lúc giữa trưa. Nắng tràn trên con đường bê tông nhỏ chạy dọc ấp. Vậy mà chưa đầy một buổi chiều, tôi đã có “mối thân tình” với đủ lứa tuổi: từ ông Bảy tóc bạc cười móm mém, cô Năm chừng 50 tuổi rủ ăn cơm, đến cậu bé 9 tuổi dẫn tôi ra chơi ngoài đồng muối...

Từ xã đảo Thạnh An (TPHCM), sau 20 phút, chiếc vỏ lãi của người dân đảo đưa tôi đến ấp Thiềng Liềng - điểm đến Du lịch cộng đồng điển hình đầu tiên của TPHCM. Nằm giữa rừng ngập mặn, Thiềng Liềng như viên ngọc giữa lòng thành phố rộng lớn.

Trưa, nắng tràn trên con đường bê tông nhỏ chạy dọc ấp. Vậy mà chưa đầy một buổi chiều, tôi đã có “mối thân tình” với đủ lứa tuổi: từ ông Bảy tóc bạc cười móm mém, cô Năm chừng 50 tuổi rủ ăn cơm, đến cậu bé 9 tuổi dẫn tôi ra chơi ngoài đồng muối...

Ở Thiềng Liềng, dựng xe không cần rút chìa khóa

Thuyền, ghe, vỏ lãi trên sông nước Thiềng Liềng
Thuyền, ghe, vỏ lãi trên sông nước Thiềng Liềng

Du khách nhí trên ấp đảo Thiềng Liềng
Du khách nhí đạp xe dọc con đường trên ấp đảo Thiềng Liềng

Chiếc vỏ lãi vừa cập bến, tôi chưa kịp hỏi đường, mấy cô chú ngồi hóng gió trên bến đã hỏi: “Vô ở nhà ai hả con? Hộ Chín Thơ, Mười Giạ hay Ba Huyền?”...

Tôi đi theo hướng chỉ dẫn, chiếc xe máy đi ngược chiều dừng xịch trước mặt: “Giữa trưa vầy chị đi đâu? Nhà nào, lên em chở tới”. Một bà mẹ trẻ - tôi chưa từng gặp, cũng chẳng tiện đường, nhưng vẫn vui vẻ rẽ lối chở tôi về homestay. Vừa đi còn vừa hỏi chủ homestay xem khách ở nhà nào, “vì hộ Ba Huyền có tới mấy chỗ lận”.

Tới nơi, bà mẹ trẻ tên Tươi ấy còn chờ tôi xác nhận với chủ xem có đúng nhà này không. “Không đúng thì em chở chị đi, chớ nắng vầy, đi bộ tội lắm”.

Thiềng Liềng đã đón tôi bằng sự tử tế đến độ… không thể tử tế hơn như vậy. Trên con đường dọc ấp là cái tình rất nhẹ: đi qua đã gật đầu cười tươi rói, gặp mặt đã quen tên. Tôi không có bạn đồng hành, nhưng chỉ trong nửa ngày, đã thân với 7 người: Từ ông Bảy tóc bạc móm mém, cô Năm hay cười, đến cậu nhóc 9 tuổi dẫn tôi ra chơi ngoài đồng muối.

Dựng xe không cần khóa là đặc sản ở Thiềng Liềng
Dựng xe không cần khóa là "đặc sản" ở Thiềng Liềng

Ở đây, xe dựng trước ngõ, trên đường đồng mà chìa khóa vẫn nằm nguyên trên ổ. Thậm chí đi đang qua còn biết chiếc xe đó của ai, nhà nào. Không phải vì bất cẩn, mà vì chẳng ai cần phải cảnh giác. Giữa một nơi chỉ có chừng 200 hộ dân, sống như một đại gia đình, họ đã cho tôi cảm giác yên ổn, thong dong và đủ đầy theo cách riêng.

Ở Thiềng Liềng, người ta không nói nhiều về muối, bởi việc làm ra nó từ ngày lập ấp đã như một phần của hơi thở. Mùa muối, đứng giữa ruộng phơi, nghe tiếng cào muối xào xạo, tưởng như tiếng vỡ của nắng và gió. Những ô vuông mặn mòi nằm im lặng, nhưng mỗi hạt muối trắng kết tinh lại mang theo bao gạn chắt của trời và đất, cùng không ít công phu và kiên nhẫn của người.

Không nhiều máy móc. Chỉ có tay người và nắng trời. Họ vẫn đẩy từng xe muối đi qua lối nhỏ, vẫn thức dậy từ khi gà gáy để “kịp nắng đẹp”. Khách đến chơi, nếu thích thì ra ruộng làm cùng - bơm nước, cào muối, thu gom hạt trắng ngọc ngà. Không biểu diễn. Không hướng dẫn viên. Chỉ là cùng nhau làm công việc thường ngày, rồi ngồi nghỉ, uống ngụm nước mát lạnh, và nghe bà con nói chuyện mưa nắng, mùa màng. Và trong cái bình dị ấy, du khách như được “ướp mình” vào nhịp sống của muối, của diêm dân - một trải nghiệm chân thành, không hề dàn dựng.

Mùa muối ở Thiềng Liềng. Ảnh: Tam Nguyên
Mùa muối ở Thiềng Liềng. Ảnh: Tam Nguyên

Nghề làm muối ở đây không chỉ là mưu sinh, mà còn là một niềm tự hào thầm lặng, một lòng tri ân lặng lẽ. Có người trẻ vẫn ở lại, vì không nỡ rời xa cái ấp nhỏ thanh bình, nơi mình gọi ai cũng bằng tên thân mật.

Bữa cơm riêng, thân tình chung

Tôi không đặt cơm trước. Cô Năm hỏi: “Con ăn gì được?”, tôi chỉ cười: “Nhà ăn gì, con ăn đó”. Thế là một bữa cơm đúng chất thôn ổ được bày ra: Canh chua cá, trứng chiên, rau luộc chấm mắm me, một ít muối hột rang giòn để nhấm nháp. Không màu mè. Không bài trí. Nhưng bữa cơm ấy với tôi lại ngon và nghe bụng ấm vô cùng.

Hộ bà Sáu Trúng phục vụ riêng món sâm giải nhiệt. Ảnh: Bạch Tuyết
Hộ bà Sáu Trúng phục vụ riêng món sâm giải nhiệt. Ảnh: Bạch Tuyết

Bữa phụ đãi du khách của người Thiềng Liềng. Ảnh: Bạch Tuyết
Bữa phụ đãi du khách của người Thiềng Liềng. Ảnh: Bạch Tuyết

Ai cầu kỳ hơn có thể gọi trước bếp Mười Bụng hay bếp nhà Năm Đổi - 2 hộ được phân việc hậu cần trong Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Thiềng Liềng. Còn tôi thì thích cái bất ngờ: mỗi bữa là một vị khác, một câu chuyện khác, một người phụ bếp khác; mà vẫn thấy chung không khí thân thương chẳng khác người nhà.

Sau bữa cơm, tôi ngồi bên hiên, nhìn bọn trẻ chạy chơi trong ấp, trốn cha mẹ ra bờ kênh. Mùa mưa thì chạy bát ngát trên cánh đồng loang nắng cuối ngày.

Cả ấp đảo chỉ vài con đường bê tông nhỏ, đi bộ 20 phút là hết. Nhưng có khi tôi đi mất cả ngày, vì vài bước lại có người bắt chuyện, có khi đơn giản là ngồi xuống nghe một cụ già kể chuyện chạy ghe xuồng tới khai hoang lập ấp ngày xưa.

Đạp xe trên con đường bê tông bao quanh cánh đồng muối, nghe gió sông, gió biển, gió từ rừng ngập mặn tươi mới, tinh khôi. Hứng chí thì có thể nhờ ghe, xuồng, vỏ lãi chạy luồn qua các con lạch rợp bóng dừa nước.

Mùa mưa, dụng cụ lao động thành đồ chơi của trẻ nhỏ
Mùa mưa, dụng cụ lao động thành "đồ chơi" của trẻ nhỏ

Ở đây không có bảng hiệu homestay nhấp nhánh, không có quán cà phê rực rỡ ánh đèn. Có - là những quãng lặng rất người: tiếng ghe máy vọng xa, tiếng chào nhau từ hiên trước sang mái sau, tiếng chén đũa va nhau trong bữa cơm chiều. Những âm thanh ấy không cần ghi lại, nhưng nghe một lần là nhớ mãi.

Thiềng Liềng giữ chân, níu lòng người không bằng cảnh đẹp hay đặc sản, mà bằng cách sống hiền lành và lòng mến khách. Có thể nơi thôn ấp ấy thiếu nhiều tiện nghi, nhưng lại đủ để bạn thương - như thương một người bạn đã từng quen biết rất lâu.

Đường vào ấp đảo Thiềng Liềng:

-Từ bến Thạnh An, ngồi thêm một chặng vỏ lãi chừng 20 phút là tới ấp đảo Thiềng Liềng.

-Nên hỏi kỹ giờ tàu chiều về đất liền từ đảo Thạnh An, vì mỗi ngày chỉ có vài chuyến.

-Không cần đặt trước nếu đi nhóm nhỏ, nhưng nên gọi trước 1-2 ngày nếu đi đông người.

Trải nghiệm không nên bỏ lỡ:

-Đi thu hoạch muối cùng người dân (tùy theo mùa nắng từ khoảng tháng 11 đến tháng 4 âm lịch).

-Dạo bộ giữa cánh đồng muối buổi chiều hoặc đạp xe quanh cánh đồng muối.

-Ngồi nghe kể chuyện xóm, chơi cùng đám con nít, ăn cơm dưới mái hiên mát rượi.

Mang theo:

-Áo khoác nhẹ, mũ/nón.

-Giày, dép đế thấp, bằng để dễ đi bộ.

-Và nhất là tâm thế thong thả và một chút hiền lành - vì đó là cách nhanh nhất để bạn thấy thân quen với cả ấp.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI