Check‑in cùng nắng, gió trên “Đường ven biển Ninh Thuận”

15/07/2025 - 07:18

PNO - Cung “Đường ven biển Ninh Thuận” (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa) đẹp mê mải với đồng muối trắng, bằng lăng tím, biển xanh và những khúc cua ôm trọn nắng gió.

'Đường ven biển Ninh Thuận' khởi đầu là cánh đồng muối Cà Ná (xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa) mênh mông, kết tinh của nắng, gió, sức người. Những thửa ruộng muối trắng lấp lóa như gương soi trời, trải dài sát mép biển.

Trên những ô ruộng, diêm dân cào muối thành từng đụn nhỏ, mồ hôi lóng lánh dưới nắng miền Trung đổ lửa. Tiếng cào muối sột soạt hòa tiếng sóng, mở màn cho hành trình rong ruổi dọc cung đường ven biển đẹp đến nao lòng: Cà Ná - Mũi Dinh.

Đồng muối Cà Ná rộng mênh mông
Đồng muối Cà Ná rộng mênh mông

Cung đường không cần chọn góc

Rời đồng muối, bánh xe lướt trên “Đường ven biển Ninh Thuận” - ôm lấy triền núi của 2 xã Cà Ná, Phước Dinh. Chốc chốc lại thấy một vách đá xám sừng sững sát ngay mặt nước xanh, như thể đang “thò chân xuống biển”. Tôi đã dừng, quay xe, rồi lại dừng - không đếm nổi bao lần, chỉ để chụp thật sâu một khung trời và ngắm cho đã đầy đáy mắt.

Trên cung đường ấy, góc nào cũng thành tranh: biển biếc, đá trắng, trời cao loang loáng mây, và những cành bằng lăng trĩa hoa tím rủ xuống lưng chừng núi. Ống kính máy ảnh dường như chỉ làm nhiệm vụ… ghi nhận vì cảnh sắc đã tự biết cách tạo bố cục hoàn hảo. Song quả thực chẳng có máy ảnh nào ôm được vẻ đẹp, cảnh sắc biển trời, non nước của Tổ quốc mình.

Núi thò chân xuống biển
Núi "thò chân xuống biển"

Những phiến đá tự nhiên như phom cổng, tạo nên vẻ đẹp rất riêng
Những phiến đá tự nhiên như phom cổng, tạo nên vẻ đẹp rất riêng

Trên cung Đường ven biển Bình Thuận, góc nào cũng đẹp đến nao lòng
Trên cung "Đường ven biển Bình Thuận", góc nào cũng đẹp đến nao lòng

Có đoạn đường, tôi dừng xe vì một… phom cổng đá. Giữa triền dốc khô cằn, 2 tảng đá dựng đứng, chừa ra khoảng trống hệt như một chiếc cổng tự nhiên nhìn ra biển. Không bảng tên, không hàng rào - chỉ là vách đá mở lối cho mắt nhìn thẳng xuống phía xa nơi trời và nước giao nhau. Cổng không dẫn tới đâu cả, nhưng khiến người ta muốn đứng lại rất lâu, như thể nếu bước qua, sẽ chạm vào một miền an trú.

Tháng 7, bằng lăng vào độ rực rỡ nhất. Cả sườn núi tím biếc, lan xuống chân cát vàng. Gió biển gợi lên từ khơi xa, thốc qua tán lá. Cả triền hoa rung rinh tím ấy nền nã cùng bọt sóng. Trắng, xanh trời, xanh lá - màu sắc nào cũng rỡ ràng.

Bằng lăng tím trên các triền núi
Bằng lăng tím trên các triền núi...

...lan mãi xuống sát mép nước
...lan mãi xuống sát mép nước

Đứng trên một mỏm đá, nghe rõ những đợt sóng vỗ, mặn và hào sảng. Xa xa, những con tàu lặng trôi, chẳng để lại vệt nước nào. Gió thốc qua vai áo, mang theo mùi muối, mùi lá khô. Và cả âm thanh của nắng - thứ âm thanh không nghe được bằng tai, mà chỉ có thể cảm bằng da thịt. Có lẽ, không quá lời khi bảo nơi này “nắng như rang, gió như phan”. Nhưng chính nắng gió ấy đã tạc nên những khung cảnh thuần khiết nhất, đủ để làm dịu bước chân của bất cứ lữ khách nào.

Băng qua đồi cát, tới nơi biển chạm trời

Qua khỏi thôn Sơn Hải (xã Phước Dinh), cung đường chuyển mình thành một dải cát vàng ươm, mướt mịn, quyện cùng màu nắng. Đồi cao, thấp bồng bềnh, như sóng bất tận giữa đất liền. Phía trước, hàng turbine gió quay chậm rãi; cánh quạt khổng lồ trên nền trời như nhắc: xứ này không chỉ có nắng mà còn biết biến nắng gió thành năng lượng.

Đồi cát mềm, mịn, vàng ươm dưới nền trời biếc
Đồi cát mềm, mịn, vàng ươm dưới nền trời biếc

Tua - bin gió quay chậm rãi
Tua - bin gió quay chậm rãi

Dừng dưới bóng chiếc tua - bin, tôi nói với chính mình: “Nếu định nghĩa “đường ven biển” là nơi giao hòa tất cả sắc thái của miền Trung, chắc hẳn người ta phải lấy Cà Ná - Mũi Dinh làm chuẩn”.

Đến bờ biển, Bãi Tràng mở ra: bờ cát thoai thoải, sóng dội vào bờ. Từ đây, leo bộ thêm 15 phút là chạm hải đăng Mũi Dinh (xây dựng năm 1904). Ngọn tháp cao 18m, tường sơn trắng ngà, lặng lẽ soi ánh đèn qua bao mùa bão. Từ lan can, phóng tầm mắt bốn bề: đại dương xanh thẳm, đồi cát mịn, vài chiếc thuyền thúng lênh đênh - tất cả đều như bé lại trước biển, trời bao la.

Biển Bãi Tràng hoang sơ, nước trong xanh
Biển Bãi Tràng hoang sơ, nước trong xanh

Khi hoàng hôn đổ lửa trên mặt biển, sắc cam pha hồng quét ngang trời như tấm áo lụa. Đêm xuống, gió dịu dần; sao rơi chi chít, ánh đèn hải đăng quét chậm mỗi 15 giây. Ở một khoảnh khắc nào đó, trăng lên phía biển, ánh bạc lấp lóa trên mặt sóng. Có lúc, tôi không còn có ý niệm mình đang ở đâu, chỉ thấy bản thân như hòa vào một thế giới không còn ranh giới giữa trời và nước, giữa lữ khách và cát vàng, nghe tiếng sóng như nhịp thở rộng dài, ru mình vào giấc ngủ mằn mặn.

Tạm biệt cung đường - nhưng chẳng thể quên

Cà Ná - Mũi Dinh dạy tôi rằng có những đoạn đường không cần lên kế hoạch cầu kỳ; chỉ cần mở lòng là sẽ nhận đủ dư vị: mặn, ngọt, nồng, cay. Đi càng chậm, cảm càng sâu. Trên đường về, tôi mải mốt ngoái đầu nhìn biển: sóng vẫn vỗ, bằng lăng vẫn tím, nắng vẫn chang chang. Cảnh đã là cũ, nhưng ký ức mới tinh tươm, còn trái tim đã kịp chất đầy…

Cung đường ấy không chỉ là lộ trình trên bản đồ; nó là hành trình tìm lại sự thảnh thơi trong chính mình. Và để thấy biển trời quê hương đẹp đến không máy ảnh hay ngôn từ nào tả xiết.

Nếu một ngày bạn muốn cất điện thoại, gấp laptop và “check‑in” cùng nắng trời, gió biển, hãy cứ lái xe đến đây, chạy trên cung “Đường ven biển Ninh Thuận”. Hành trình bắt đầu từ cánh đồng muối, và khi kết thúc, biết đâu bạn lại tìm thấy một “mạch muối” bình yên, lặng thấm sâu trong lòng.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI