PNO - PN - Đối diện với tôi là một người đàn ông vẻ nhã nhặn, không có gì là “hổ báo” như trong đơn chị gửi đến Báo Phụ Nữ kêu cứu. Ở chị cũng toát lên thái độ đứng đắn, trách nhiệm, khác xa những lời kể của anh. Kết hôn...
edf40wrjww2tblPage:Content
Tòa chưa ra phán quyết ly hôn, anh chị vẫn là vợ chồng - chính xác là vợ chồng… giai đoạn cuối. Do nhà đất chưa ra sổ hồng, việc phân chia ở tòa lằng nhằng, khiến vụ ly hôn thuận tình của họ hơn một năm chưa giải quyết xong. Anh chị được tạo cơ hội gần nhau, chẳng phải để hàn gắn mà là hành hạ nhau. Hai người không có con, mắc mứu duy nhất chỉ là cái nhà. Chẳng ai tham lam nhưng trước “kẻ thù”, một đồng cả hai cũng quyết chẳng thua.
Giữa khuya, anh đập cửa phòng bắt chị trả tiền điện nước. Theo lời anh, chị “theo trai” suốt nên hễ thấy chị về nhà là phải đòi ngay. Lúc sáng, anh đã nhắn tin báo số tiền nhưng về nhà, chị vẫn không chịu trả, anh phải dùng biện pháp mạnh. Chị không chấp nhận: “Tôi đi suốt, về là ngủ ngay, chẳng tốn điện nước bao nhiêu. Hơn nữa anh đã thu tiền cho thuê các phòng trọ, không chia cho tôi đồng nào nên phải có trách nhiệm lo hết. Có tiền, anh cho gái ăn không tiếc, với vợ thì tính toán từng xu”. Không đôi co với người nói ngang, nửa đêm anh âm thầm ngắt điện. Nóng, chị gào lên, đập cửa phòng anh, anh đòi xử chị, văng tục không tiếc lời. Cao trào, anh ném ghế nhựa, chị né kịp. Hôm sau chị viết đơn gửi các nơi nhờ can thiệp việc bị chồng bạo hành, thóa mạ, xúc phạm nhân phẩm.
Một lần, chị tức điên khi thấy trong phòng anh có một chiếc áo len nữ. Nghĩ anh đưa bồ về hú hí tại nhà, chị đổi ổ khóa để anh không thể ngang nhiên làm chuyện đồi bại. Đi làm mệt về, trưa nắng lại không mở được cửa, anh chửi bới inh ỏi. Chị quyết không mở cửa. Người thuê trọ không chịu nổi phải ra mở giúp. Anh vào tới phòng thì mệt muốn ngất vì tăng huyết áp (anh bị cao huyết áp đã ba năm nay). Người thuê trọ phải đo huyết áp, lấy thuốc và pha nước chanh cho anh uống, chị không ngó ngàng đến. Tức chuyện anh đưa người đàn bà lạ vào nhà, chị ném theo anh lời rủa: “Đáng đời, trời trả báo. Cho chết luôn!”.
Nhà anh chị đang ở xây trên khoảnh đất người cô của anh cho. Thuở ấy, không biết do không hiểu luật hay do đặt trọn tin yêu vào vợ nên anh đã không rạch ròi. Người cô làm giấy cho đất để hai vợ chồng cất nhà. Vướng quy hoạch, nhà không làm được sổ hồng, nếu bán thì giá thấp. Khi ly hôn, chị muốn ngăn đôi nhà để cùng ở nhưng anh muốn ly hôn là dứt, không phải vào ra đụng mặt, tránh phiền phức, xung đột. Anh đề nghị thối lại 200 triệu đồng, chị cầm tiền và cuốn khỏi nhà. Chị phản đối: “Anh tưởng tôi bị tâm thần chắc? Bao nhiêu tiền là quá thiệt thòi cho tôi trong khi tôi vừa làm Ôsin vừa phục vụ tình dục cho anh 20 năm nay…”.
Trong thời gian chờ tòa chia nhà, mỗi người tự “xí” những tiện nghi, vật dụng trong nhà. Không đến nỗi “cạn tàu ráo máng” nhưng đôi bên cũng bất mãn, thất vọng về nhau. Anh giành máy lạnh, chị liền dời máy giặt về phía phòng mình. Anh bỏ quần áo dơ vào máy giặt là chị ném ra. Chiếc xe tay ga anh đang chạy, chị đòi chia đôi giá trị (vì chiếc xe số chị đang chạy không đáng giá là bao). Anh nhổ toẹt, nhắc lại chính chị trước đây đã để trộm dắt mất chiếc xe số của anh, giờ đáng lẽ phải đền. Vàng cưới, chị bảo vì là nữ trang nên anh không có phần. Anh dễ dàng đồng ý nhưng sau đó lại kèm theo điều kiện: chị phải tự gánh số tiền mượn Quân (bạn của hai vợ chồng) vì tiền này đã dùng trị bệnh cho mẹ chị! Xoong nồi, chén bát, thau chậu cũng lẻ bầy từ ngày ông bà chủ kéo nhau ra tòa.
Sau lần bị chồng bạo hành hụt, chị gửi đơn nhờ các nơi can thiệp. Anh hăm kiện lại chị vì mỗi lá đơn là một bằng chứng chị vu khống, xúc phạm chồng. Anh chị đều muốn giữ chút tình nghĩa để sau này còn nhìn mặt nhau nhưng lại không thể nhượng bộ khi người kia quá quắt. Hận chồng, tủi phận mình, chị khóc với tôi: “Giờ tôi mới rõ bộ mặt chồng là một người đàn ông thực dụng, trơ tráo. Tôi đã hy sinh biết bao mà cuối cùng cũng bị chồng phụ bạc. Chị nhìn xem, đây là những phiếu gửi tiền qua bưu điện của tôi cho chồng, tôi đã cất giữ mười mấy năm nay. Anh đi học xa, tôi đều đặn gửi tiền ra. Giờ thành đạt rồi, anh hắt hủi, khinh rẻ, đặt điều bêu xấu vợ”.
Tôi đón lấy phiếu gửi tiền từ tay chị, phát hiện mặt sau có vài dòng nhắn: “Em nhớ anh lắm. Cố gắng học, em chờ anh về. Tối qua em bị ho nhiều lắm, do anh đi xa, không có ai xức dầu nóng lên lưng em đó! Mèo lì hôn heo ngoan!”. Nhìn lên thấy vẻ mặt của chị vẫn cay cú về ông chồng bất nghĩa, tôi chắc trong ký ức đẹp đẽ của chị không còn sót lại gì.
Nếu vì ích kỷ hoặc lơ là việc giữ lửa hôn nhân thì cặp đôi có thể chuyển yêu thương thành ghét lúc nào không biết. Ở giai đoạn cuối, vợ chồng chỉ mong được tách khỏi nhau sớm chừng nào tốt chừng nấy như trường hợp đáng tiếc của anh chị. Nếu tình cảm vợ chồng là một tài khoản ngân hàng thì từng lời chì chiết, từng hành động bỏ mặc hoặc gây tổn thương nhau chính là những “lệnh rút tiền”. Rút cho đến khi tài khoản trống rỗng là lúc cuộc tình hấp hối. Trân quý gia đình, mỗi người hãy thường xuyên nạp thêm vào tài khoản yêu thương để không phải bẽ bàng, tiếc nuối!