Trong suy nghĩ của nhiều người Việt, gia đình phương Tây thường được nhìn nhận là thiếu gắn bó, nhất là khi so với mô hình gia đình 3 thế hệ thường thấy ở Việt Nam. Tôi cũng từng tin như vậy nhưng với những gì được nghe, được thấy trong chuyến đi Úc gần đây, tôi đã “đổi ý”.
Yêu thương không phải là ràng buộc
Ở Việt Nam, con cái thường sống cùng cha mẹ đến khi lập gia đình. Nhiều nhà duy trì mô hình 3 thế hệ, trong đó tình thân gắn liền với nghĩa vụ và sự hy sinh. Ở Úc, mô hình gia đình hạt nhân phổ biến hơn. Khi đến tuổi trưởng thành hoặc ngay từ khi vào đại học, con cái thường ra ở riêng. Người cao tuổi sống riêng hoặc vào viện dưỡng lão không phải vì bị con bỏ rơi, mà vì đó là sự lựa chọn phù hợp với văn hóa đề cao sự độc lập và riêng tư của người Úc.
 |
Ở Úc, rất dễ bắt gặp những khoảnh khắc cha mẹ, ông bà cùng chơi với con trẻ |
Dù vậy, tình cảm gia đình không hề vơi đi. Cuối tuần hoặc các dịp lễ hội, tôi bắt gặp rất nhiều gia đình 3 thế hệ đi chơi cùng nhau. Ông bà ngồi xe lăn được con cháu thay phiên nhau đẩy, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Họ cùng tham gia lễ hội lửa ở khu Docklands, lễ hội ánh sáng ở Royal Botanic Garden hay thong dong dạo phố, vui chơi ở công viên... Khoảng cách tuổi tác, thể chất… không ngăn được sự kết nối ấm áp.
Ở Melbourne có rất nhiều lễ hội được tổ chức quanh năm. Sự khác biệt dễ nhận diện nhất ở các lễ hội này so với Việt Nam là sự gắn kết của các gia đình. Những người tham gia lễ hội chủ yếu thuộc 2 nhóm: nhóm bạn bè là những người trẻ; nhóm những gia đình đi chơi cùng nhau và dành trọn thời gian cho nhau.
Tôi nhận ra thay vì sống cùng nhau mỗi ngày, họ chọn những dịp đặc biệt, những ngày cuối tuần để kết nối thật trọn vẹn. Không cần phải ở chung nhà mà có khi cả ngày chẳng nói được với nhau đến 5 câu, họ chọn không chung nhà nhưng khi ở bên nhau sẽ là sự hiện diện đầy đủ cả về thể chất lẫn cảm xúc, tinh thần.
Chơi cùng con như một người bạn
Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở Úc là cách cha mẹ dành thời gian cho con. Trong suốt chuyến đi từ Melbourne đến Sydney, chỉ duy nhất 1 lần tôi nhìn thấy trẻ em dùng điện thoại khi đi chơi cùng gia đình. Trên tàu điện, trong công viên, nhà hàng hay trung tâm thương mại, cha mẹ đều trò chuyện, chơi cùng con một cách chăm chú, hào hứng.
Trên một chuyến tàu điện, tôi thích thú lắng nghe cậu bé khoảng 5-6 tuổi kể cho cha nghe những mẩu chuyện do cậu tưởng tượng về cuộc gặp gỡ của các con vật trong nông trại. Người cha chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gợi ý một từ để con tiếp tục mạch kể. Trên một chuyến tàu điện khác, có bé gái chừng 3-4 tuổi chăm chú chơi trò gì đó với cha trên chiếc bảng tự xóa. Thế giới khi đó dường như chỉ có 2 cha con.
Thú vị nhất là cách cha mẹ Úc chơi cùng con. Họ hòa mình vào thế giới tưởng tượng của trẻ. Ở bãi biển Bondi, tôi thấy một người cha giả làm yêu tinh, người mẹ đóng vai công chúa bị bắt cóc, để cậu con trai vào vai siêu nhân giải cứu. Cùng nhau đi chơi ở lễ hội lửa, cha là người bán hàng, mẹ là người phục vụ, 2 con gái là khách mua bánh ngọt. Trò chơi được dẫn dắt bởi trí tưởng tượng của trẻ, còn cha mẹ chỉ nhập vai, không phán xét, không chỉ dẫn.
Chị Isla - người mẹ tôi gặp ở Bảo tàng Melbourne - chia sẻ: “Chúng tôi chơi cùng con để kết nối cảm xúc chứ không đặt nặng mong muốn phải dạy cho con điều gì. Ở tuổi teen, trẻ bắt đầu có thế giới riêng, nên đây là thời gian có thể cho con những ký ức đẹp của tuổi thơ”.
Luôn lắng nghe, không áp đặt
Tại trung tâm thương mại, một cô bé khoảng 5 tuổi đứng khóc. Người mẹ không vội dỗ dành hay la mắng bắt con phải nín. Chị nhỏ nhẹ hỏi: “Con đang buồn à? Tại sao con khóc? Mẹ có thể làm gì giúp con?...”. Sau vài phút trò chuyện, cô bé nín và tiếp tục chạy nhảy.
Người mẹ đó đã làm được một việc còn quan trọng hơn dỗ con nín: giúp con bộc lộ cảm xúc và hình thành mối quan hệ tin tưởng với cha mẹ. Một vài lần khác gặp những tình huống tương tự, tôi nhận ra rằng cha mẹ Úc thường không áp đặt con theo kiểu con phải thế này, không được thế kia. Họ luôn cố gắng đối thoại, kiên nhẫn thuyết phục và cùng con tìm giải pháp.
Cha mẹ ở Úc cũng rất bận rộn nhưng họ vẫn phân định rõ thời gian chất lượng dành cho con. Bohdi - một người cha trẻ - chia sẻ: “Mỗi ngày, vợ chồng tôi chỉ có khoảng 45 phút đến 1 tiếng bên con vào bữa tối và trước giờ ngủ. Thời gian đó, chúng tôi cất điện thoại, tắt ti vi, gạt bỏ công việc để dành trọn thời gian cho con”.
Isla, Bohdi và một số cha mẹ trẻ tôi có dịp trò chuyện đều cho biết, họ chủ động chuẩn bị để trở thành bạn đồng hành của con khi quyết định sẽ làm cha mẹ. Họ đọc sách về tâm lý trẻ em, đăng ký tham gia các khóa học làm cha mẹ… với mục tiêu sẽ không lúng túng khi có con.
Cha mẹ Úc yêu thương con bằng sự hiện diện trọn vẹn, bằng ánh mắt, bằng nụ cười, bằng việc cùng chơi, cùng lắng nghe, cùng con lớn lên. Họ xây dựng tình thân trên nền tảng tôn trọng, chia sẻ cảm xúc và trao quyền cho con được là chính mình. Và tôi tin chính điều đó giúp họ giữ được sợi dây gắn kết dù con cái trưởng thành, dù khoảng cách địa lý có xa đến đâu.
Hoa Nguyễn