 |
Quang cảnh hội thảo "Dấu ấn trí tuệ của nhà khoa học nữ Việt Nam và khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên mới". Ảnh: Thành Lâm |
Nhà khoa học nữ luôn tiến về phía trước
Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - thông tin, ở Việt Nam, khoa học và công nghệ là 1 trong 8 lĩnh vực trong mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.
Theo bà, số phụ nữ nghiên cứu khoa học hiện chiếm khoảng 46% tổng số nhân lực nghiên cứu phát triển của cả nước. Phụ nữ ngày càng có những đóng góp lớn lao trong công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước.
Bà nói: “Hội thảo hôm nay là cơ hội quý giá để các nhà khoa học nữ, các nhà quản lý cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các trường đại học, viện nghiên cứu hiến kế, đóng góp cho việc xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bao trùm và phát triển bền vững, gợi ý các chính sách, thúc đẩy việc xây dựng môi trường phát triển bình đẳng và bền vững cho đội ngũ nữ trí thức”.
Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa - chuyên gia xã hội học và phát triển đô thị - cho rằng, không có rào cản giới trong lĩnh vực nghiên cứu. Nhưng phụ nữ thường cả nể, chọn sự an toàn. Phụ nữ phải chịu định kiến nên muốn thành công trong nghiên cứu khoa học thì có khi phải chấp nhận cuộc sống hôn nhân, gia đình không tròn trịa.
Phó giáo sư, tiến sĩ Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nữ trí thức TPHCM, nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM - cho rằng, các quy trình tuyển dụng, xét duyệt và đánh giá đang gây bất lợi cho phụ nữ trong nghiên cứu khoa học do bỏ qua bối cảnh như gián đoạn nghề nghiệp do nghỉ thai sản hay chăm sóc gia đình: “Nữ giới ít được làm lãnh đạo như trưởng khoa hay giám đốc viện nghiên cứu, dẫn đến tiêu chí, chính sách đều do nhóm lãnh đạo nam thiết kế, thiếu đa dạng”.
Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM - cho biết, đội ngũ trí thức nữ chiếm 50% tổng nhân lực nghiên cứu, phát triển của thành phố, góp phần kiến tạo những giá trị mới trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
 |
Phó giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt (hàng ngồi, thứ ba từ phải qua) và đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, TPHCM cùng đại diện Ban biên tập Báo Phụ nữ TPHCM và các nhà khoa học tại hội thảo - Ảnh: Thành Lâm |
Chắp cánh cho khát vọng bứt phá
Tiến sĩ Bùi Hồng Đăng - Chủ tịch Hội đồng nhà trường, Trường đại học Công Thương TPHCM - cho biết, 49% cán bộ, giảng viên của trường là nữ. Nhưng trên thực tế, phụ nữ vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như định kiến xã hội, áp lực gia đình và cả những rào cản về giới tính, sự thiếu hụt cơ chế hỗ trợ riêng.
Nhà trường đã triển khai các chính sách khuyến học, hỗ trợ kinh phí nâng cao trình độ, nghiên cứu cho nhóm nữ trí thức trẻ và ghi nhận kịp thời đóng góp của giảng viên nữ trong các lĩnh vực mũi nhọn. Nhờ đó, trong giai đoạn 2024-2025, trường có 39 giảng viên nữ làm hồ sơ phó giáo sư (33,33%), 21 nữ hoàn thành chương trình tiến sĩ, thạc sĩ, trên 50% đề tài nghiên cứu cấp trường có sự tham gia hoặc chủ nhiệm của giảng viên nữ.
Theo ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, để thúc đẩy các chính sách hỗ trợ nhà khoa học nữ đi vào thực tiễn, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ triển khai đồng bộ 3 nhóm giải pháp trọng tâm để chủ động lồng ghép yếu tố giới vào từng khâu của quy trình quản lý khoa học, trong đó đưa tỉ lệ nữ chủ nhiệm vào tiêu chí đo lường hiệu quả các chương trình trọng điểm; xây dựng hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo không rào cản; hình thành các mô hình hỗ trợ chuyên biệt, có chiều sâu, có chính sách rõ ràng như thí điểm quỹ hỗ trợ nhà khoa học nữ trẻ.
Ông Nguyễn Công Kỳ - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Phát triển GD-ĐT phía Nam (Bộ GD-ĐT) - cho rằng, giáo dục đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong mọi hoạt động ngành nghề. Trong đó, nghiên cứu khoa học là lĩnh vực cần phải khơi gợi được sự hứng thú. Hiện nay, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 có bộ môn trải nghiệm hướng nghiệp, giúp học sinh hình thành niềm đam mê, sự hứng thú để tìm hiểu các lĩnh vực. Đồng thời, các trường đại học cũng khuyến khích phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học, công nghệ. Nhiều trường thực hiện chính sách giảm 50% học phí cho nữ sinh.
“Hiện nay, định kiến ngành nghề đối với nữ sinh không còn nhiều. Nữ sinh gần như độc lập trong suy nghĩ và lựa chọn. Do đó, ngoài những đột phá về GD-ĐT mang tính quốc gia, các trường đại học cần đẩy mạnh các chính sách khuyến khích nữ sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, công nghệ”. Ông Nguyễn Công Kỳ |
Phó giáo sư, tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng - cho rằng, hội thảo “Dấu ấn trí tuệ của nhà khoa học nữ Việt Nam và khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên mới” giúp nhà quản lý nhận diện rõ hơn những rào cản hiện hữu và cả những khát vọng mãnh liệt của nữ trí thức trên hành trình đóng góp cho khoa học, công nghệ nước nhà.
Ông đúc kết 5 nhóm giải pháp được đề xuất từ hội thảo là hoàn thiện chính sách và khung pháp lý về bình đẳng giới trong khoa học, công nghệ; xây dựng môi trường học thuật thân thiện với phụ nữ; phát triển mạng lưới và chương trình cố vấn cho nữ trí thức; tăng cường đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản trị khoa học cho nữ trí thức; đẩy mạnh truyền thông, tôn vinh nữ trí thức tiêu biểu.
Đừng để nhà khoa học nữ đơn độc Báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho thấy tỉ lệ phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học là dưới 30%, thậm chí ở một số lĩnh vực hoàn toàn không có phụ nữ tham gia. Điều này có thể xuất phát từ thời gian thực hiện đề tài khá dài, ít nhất là 1-2 năm, với nhiều quy trình phức tạp, chưa kể phải thực nghiệm, chạy mô hình… đối với đề tài công nghệ, kỹ thuật. Đó là áp lực hữu hình và vô cùng khủng khiếp, nếu nam giới áp lực một phần thì với phụ nữ là gấp đôi, gấp ba. Vì ngoài công việc nghiên cứu, nữ giới còn phải chu toàn chuyện chồng con, gia đình 2 bên… Hầu hết những phụ nữ thành công trong nghiên cứu khoa học đều có cuộc sống hôn nhân, gia đình không trọn vẹn. Dù là nhà khoa học nam hay nữ cũng cần một tổ chức bảo vệ họ, các đơn vị - nơi có các cá nhân làm khoa học - hãy tạo chỗ dựa vững chắc để họ có niềm tin và tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu. Đừng để họ đơn độc. Riêng đối với nhà khoa học nữ, nên có sự hài hòa giữa bản thân và gia đình, cá nhân và tập thể mới đi đến sự thành công cuối cùng. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa - chuyên gia xã hội học và phát triển đô thị |
Phụ nữ vừa đồng hành, vừa tiên phong Đảng và Nhà nước xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, phát triển kinh tế, xã hội. Trên hành trình phát triển khoa học, công nghệ, phụ nữ không chỉ là người đồng hành mà còn là lực lượng tiên phong. Không thể có phát triển toàn diện nếu thiếu đi trí tuệ và cống hiến của phụ nữ. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, tư duy đổi mới, sự mềm dẻo, khả năng kết nối cộng đồng của nữ trí thức sẽ là chìa khóa để thúc đẩy đổi mới sáng tạo thực chất. Việt Nam đang nỗ lực trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần có sự tham gia chủ động, tích cực của lực lượng nữ trí thức. Phó giáo sư, tiến sĩ HUỲNH THÀNH ĐẠT - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng |
Kỳ vọng tạo ra những chính sách đột phá Hội thảo “Dấu ấn trí tuệ của nhà khoa học nữ Việt Nam và khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên mới” là cơ hội quý giá để các nhà khoa học nữ, các nhà quản lý, lãnh đạo, tổ chức xã hội, các trường đại học, viện nghiên cứu cùng nhau hiến kế, đóng góp cho việc xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bao trùm và phát triển bền vững. Từ hội thảo, có thể đưa các khuyến nghị về chính sách để thúc đẩy việc xây dựng môi trường phát triển bình đẳng, bền vững cho đội ngũ nữ trí thức. Báo Phụ nữ TPHCM hy vọng từ diễn đàn này, sẽ có những kiến nghị, đề xuất thiết thực và mạnh mẽ về chính sách nhằm tạo xung lực mới để đội ngũ nữ trí thức vươn lên với các nghiên cứu đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới. Bà LÝ VIỆT TRUNG - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM |
Hiện thực hóa mô hình hợp tác “3 nhà” Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, sự tham gia của phụ nữ là yếu tố thiết yếu nhằm đảm bảo các thành tựu khoa học được ứng dụng công bằng và hiệu quả cho mọi thành viên trong xã hội. Nữ trí thức không chỉ là những nhà nghiên cứu mà còn hiện diện ở mọi mắt xích của hệ sinh thái khoa học, công nghệ bao gồm giảng dạy, quản lý giáo dục đại học, lãnh đạo các phòng thí nghiệm trọng điểm, lập doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ. Nghị quyết số 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã tạo nên tinh thần cốt lõi để hiện thực hóa mô hình hợp tác 3 nhà, gồm nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp. Trong đó, nữ trí thức là chất xúc tác đặc biệt bởi họ thường đem đến cách tiếp cận đa chiều, nhạy bén. Xã hội cần chung tay gỡ bỏ rào cản định kiến, trao gửi niềm tin và tạo dựng môi trường để nữ giới yêu khoa học có cơ hội theo đuổi ước mơ, thăng tiến. Khi phụ nữ được trao quyền và cổ vũ, họ sẽ viết nên kỳ tích. Giáo sư, tiến sĩ NGUYỄN THỊ THANH MAI - Phó giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM |
Cần hậu phương vững chắc, chính sách thiết thực Ở Bệnh viện Hùng Vương, nữ chiếm đến 90% lực lượng y, bác sĩ. Sự tận tâm, trí tuệ và bản lĩnh của họ đã góp phần giúp Hùng Vương trở thành bệnh viện công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế ACHSI. Đó không chỉ là thành tựu của chuyên môn mà còn là minh chứng cho tinh thần đổi mới, hội nhập và khát vọng vươn lên của nữ trí thức ngành y. Để phụ nữ gặt hái được thành công, cần 3 yếu tố: nỗ lực của bản thân, có hậu phương vững chắc, có các chính sách hỗ trợ từ xã hội và Nhà nước. Chúng tôi không đòi hỏi chính sách riêng cho phụ nữ làm nghiên cứu khoa học nhưng chúng tôi cần thực thi tốt chính sách nuôi con, gửi con ở các nhà trẻ có sẵn. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ HOÀNG THỊ DIỄM TUYẾT - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương |
Cần có chính sách kết nối nhà khoa học Trong thời đại kỹ thuật số, không còn y học cá thể mà là y học chính xác. Một nghiên cứu được chấp nhận phải có đủ tầm vóc, đáp ứng yêu cầu phối hợp giữa khoa học lâm sàng, khoa học cơ bản, thống kê, di truyền học. Do đó, cần có chính sách kết nối những nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực có cùng tiếng nói, từ đó hình thành những nhóm nghiên cứu lớn, tạo sự đột phá, đồng thời phải có sự liên kết với các chuyên gia nước ngoài. Mặt khác, cần thành lập các tổ chức ưu tiên cho nữ mang tầm quốc gia, gồm cấp học bổng, tài trợ kinh phí, kết nối với các tổ chức ở nước ngoài để theo kịp đà phát triển thế giới. Bác sĩ HỒ PHẠM THỤC LAN - Trung tâm Nghiên cứu y sinh học, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch |
Điều chỉnh các quy định cho nhất quán Trong phát triển khoa học, kỹ thuật, cần có sự chủ động của nhà khoa học và cơ sở nghiên cứu khoa học, không nên chỉ trông chờ vào việc bố trí ngân sách từ Nhà nước. Bên cạnh đó, cần có sự kết nối nhà khoa học với doanh nghiệp và cộng đồng, đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào việc giải quyết các vấn đề cấp thiết của xã hội. Cần điều chỉnh và duy trì bền vững các quy định, văn bản pháp lý liên quan thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ một cách nhất quán. Tiến sĩ, bác sĩ TRỊNH HOÀNG KIM TÚ - Trung tâm Y sinh học phân tử, Trường đại học Y Dược TPHCM |
Tạo hệ sinh thái hỗ trợ, bảo vệ nhà khoa học nữ Việc tăng số nữ trong nghiên cứu khoa học không chỉ tạo ra tác động tích cực, lâu dài cho sự phát triển khoa học, công nghệ trong nước mà còn giúp Việt Nam nâng cao vị thế trong hợp tác quốc tế. Vì vậy, Chính phủ Việt Nam cần tạo ra hệ sinh thái tích cực hỗ trợ và bảo vệ các nhà khoa học nữ ở mọi giai đoạn trên hành trình nghiên cứu khoa học của họ. Những năm qua, L’Oréal đã có nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ trong nghiên cứu khoa học. Chương trình hợp tác giữa L’Oréal và UNESCO qua giải thưởng cấp quốc gia L’Oréal - UNESCO For Women in Science mang lại sự công nhận và hỗ trợ cho những nhà khoa học nữ xuất sắc ở các quốc gia, tạo ra những hình mẫu mạnh mẽ cho thế hệ các nhà nghiên cứu khoa học nữ trẻ tiếp theo. Thạc sĩ NGUYỄN NGỌC TUYẾT TRINH - Phó tổng giám đốc L’Oréal Việt Nam |
Phạm An - Trang Thư