Đứng lên từ tuyệt vọng

30/03/2014 - 19:49

PNO - PNCN - Anh kể chuyện quá khứ bằng giọng bình thản, dẫu anh từng bị chìm trong những cơn tuyệt vọng, đến mức nảy ý định quyên sinh. Anh giải thích rằng, có được sự bình thản hôm nay là vì anh còn một mục đích lớn lao. Coi nỗi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh tên Nguyễn Quốc Dũng (SN 1983, quê Tiền Giang, hiện ngụ tại P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM).

Dung len tu tuyet vong

Con gái anh Dũng học rất giỏi

Tai ương

Anh Dũng cùng người chị tên Nga có tuổi thơ bất hạnh, lớn lên trong đói nghèo, thất học. Cha mẹ bỏ rơi khi cả hai còn chưa tự biết mặc đồ, bà ngoại trở thành chỗ dựa duy nhất. Thời gian sau, mẹ anh bỗng quay về, tiếp tục gửi lại ba đứa con rồi bỏ đi xứ khác. Bà ngoại nghèo, cày xới, nuôi trồng trên mấy công đất không đủ gạo lo cho năm đứa trẻ. “Mấy chị em tôi thay phiên đứa tìm củi, đứa hái rau… mang về để ngoại bỏ nắm gạo nấu cháo dằn bụng” - chị Nga nhớ lại. Trưởng thành, chị Nga rời quê Tiền Giang lên Sài Gòn tìm việc, mỗi tháng gửi về vài trăm ngàn đồng phụ ngoại nuôi em. Anh Dũng lập gia đình với cô gái chung xóm, sinh được đứa con gái năm nay 11 tuổi.

Năm 2005, trong một lần đi bán trái cây dạo, anh Dũng bất ngờ bị đột quỵ. Chuyển từ Bệnh viện Tiền Giang lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, sau ba tháng anh xuất viện vì không đủ tiền lo viện phí. Ngoại mất khi bệnh tình của Dũng chưa mấy thuyên giảm, khiến chị Nga rối bời. “Bán hết phần đất của ngoại để trả nợ vay chữa bệnh cho em, tôi đành đưa Dũng về nhà châm cứu uống thuốc Nam” - chị Nga kể.

Những ngày tháng ấy, Dũng biết rõ nỗi khổ tâm, vất vả của chị ruột, khi chị giãi bày với gia đình chồng rằng, cha mẹ bỏ rơi, từ lâu chị như người mẹ thứ hai, luôn bên cạnh em trai. Trong cảnh ngặt nghèo này, chị không có cách nào khác là xin chuyển ra ngoài sống, thuê một mặt bằng nhỏ mở quán nước, vừa bán vừa chăm em. May sao, quyết định của chị được ủng hộ.

Dung len tu tuyet vong

Giúp chị Nga những lúc không đi bán vé số là niềm vui của anh Dũng

Tuyệt vọng

Nhớ lại giai đoạn ấy, Dũng cười buồn: “Không có chị Nga, chắc tôi nản lòng đến chết”. Quả thật anh đã từng hai lần tìm đến cái chết. Đó là lúc anh biết chuyện chị gái đã liên lạc với mẹ, mong bà đến thăm anh song bị từ chối. Từ lúc anh chào đời, thâm tâm người mẹ ấy luôn ám ảnh một suy nghĩ rằng, sinh Dũng là một sai lầm, bởi về số mệnh, anh chỉ mang đến cho bà điềm gở. Đó cũng là lý do bà không nhìn nhận con ngay từ lúc con mới quẫy đạp trong bụng mẹ; nên khi con vừa chào đời, bà đã bỏ đi. Thất vọng về mẹ, Dũng muốn chết nhưng lại không biết cách làm sao để chấm dứt cuộc đời, bởi chị Nga - người mẹ thứ hai lúc nào cũng túc trực bên cạnh.

Cú giáng thứ hai khiến anh quỵ ngã khởi nguồn từ người phụ nữ anh yêu. Những ngày còn nằm viện, thấy em trai hay đảo mắt nhìn quanh, chị Nga giấu nước mắt, nói: “Từ rày, vợ em phải đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho em”. Vừa nói, chị vừa vờ khoe những đồng bạc ít ỏi trên tay mình có phần do em dâu đóng góp.

Một câu hỏi lớn Dũng luôn canh cánh trong lòng, rằng vợ của anh dẫu có đi đâu, làm gì thì ít ra nên một lần về thăm; nhưng sao vẫn không một cuộc điện thoại suốt ba năm đằng đẵng? Ngày tập nói tròn câu, anh hỏi chị Nga để rồi nhận được lời đáp cùng ánh mắt bối rối của chị: “Nó bỏ em từ dạo ấy!”. Chữ “bỏ” thốt ra từ chị gái khiến Dũng đau đớn. Ngụp lặn trong chán nản, tuyệt vọng cùng cực, anh lại muốn quyên sinh. Bằng số tiền ít ỏi được mọi người cho, liên tục nửa tháng trời, mỗi chiều, Dũng giấu chị gái lê từng bước nặng nhọc đến các quầy thuốc tây mua vài liều thuốc cảm. Trong những liều thuốc ấy, anh nhặt cất từng viên thuốc ngủ, đợi đủ sẽ mang ra uống. “Thử hỏi, sống làm gì khi hai người phụ nữ mình yêu thương đều bỏ rơi lúc mình cần họ nhất. Cộng với việc tôi làm gì đều phải nhờ người giúp càng khiến tôi nghĩ rằng chỉ cái chết mới giải thoát cho mình, cũng là cách để chị tôi vơi gánh nặng” - anh Dũng kể.

Dung len tu tuyet vong

Một tay, anh Dũng vẫn xay mía giúp chị gái

Quyết sống

May sao, cô em gái cùng mẹ khác cha thường để ý thấy ánh mắt vô hồn, buồn thảm của anh trai mỗi lần anh nói “đi dạo” về. Cô theo dõi, biết cả nơi anh giấu thuốc ngủ nên… làm ầm lên. Chị Nga ôm anh khóc: “Dũng ơi, sao em nỡ làm vậy. Em không nghĩ đến những ngày chị giành giật mạng sống cho em sao?”. Dũng cũng khóc. Những ngày sau đó, thấy anh lầm lì, buồn bã, chị Nga lại phải túc trực bên cạnh để động viên và… theo dõi. Nhưng đó là những ngày Dũng tịnh tâm, lắng lòng, ngẫm nghĩ đến mục đích lớn lao của đời mình để rồi một ý chí quyết sống ùa về mãnh liệt. Anh khẳng định: “Hình ảnh đứa con gái ở quê cứ hiện lên trong tôi, nó không thể thất học và có một tương lai mờ mịt như tôi được. Hơn nữa, ý nghĩ phải làm điều gì để đền đáp công ơn của chị Nga thôi thúc tôi đứng dậy”.

Những bước chân còn chập chững, đau đớn không ngăn nổi anh bắt chuyến xe về Tiền Giang thăm con gái. Lời bỏ nhỏ của hàng xóm: “Vợ bỏ mày rồi, về chi!” không còn khiến anh nhói lòng. Con gái gặp cha, mừng rỡ, rồi lon ton lấy tập khoe những điểm 9, 10 khiến anh vui mà nước mắt chảy. Con gái như luồng gió mát lành, đã thổi tan những tháng ngày khổ đau, bế tắc anh vừa nếm trải. Hiện tại, dẫu bước chân chưa vững, dẫu chỉ cử động một tay, anh Dũng không ngại khó hàng ngày cầm vé số đi bán hay phụ chị. Một nửa thu nhập kiếm được, anh gửi chị Nga xoay xở, nửa còn lại gửi về cho con gái, nuôi giấc mơ con được vào đại học…

TUYẾT DÂN

Mời bạn đọc chia sẻ câu chuyện của mình qua địa chỉ: vuotlennoidau@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI