Đứa con thành đạt nhất nhà đòi chia đất

30/10/2025 - 12:20

PNO - Anh đòi cha mẹ chia đều miếng đất, để mỗi người đều chắc chắn có phần. Mẹ tôi nghe xong mất ngủ ròng rã vì không ngờ đứa con thành đạt nhất nhà lại như vậy.

Anh trai đưa ra quyết định lạnh lùng khi mẹ muốn bán đất - Ảnh: Freepik
Anh trai đưa ra quyết định lạnh lùng khi mẹ muốn bán đất - Ảnh minh họa: Freepik

Đọc bài Con trai không đồng ý cho cha mẹ bán đất dưỡng già, gần giống với hoàn cảnh gia đình tôi, chỉ khác một chi tiết là, anh trai tôi đồng ý cho mẹ bán đất nhưng với 1 điều kiện.

Tôi là con gái út trong gia đình 5 anh em. Mẹ tôi hay kể cho tôi nghe về thuở xưa, khi ba mẹ quyết định dừng chân ở mảnh đất này để xây tổ ấm. Khi ấy, xung quanh nhà tôi chỉ là đất bỏ hoang, lác đác mới có một ngôi nhà.

Ba tôi sinh ra từ nhà nông, chẳng biết làm công việc gì khác ngoài vườn tược nên khi cưới mẹ, 2 người mua được mảnh đất làm tài sản riêng, ba mừng lắm. Ngày ngày chăm chỉ gieo trồng trên mảnh đất để mong sớm có thu hoạch.

Vậy rồi, từ 2 bàn tay trắng nơi mảnh đất khô cằn, mẹ tôi sinh liền 5 người con, còn dành dụm xây được căn nhà to với mong muốn sau này con cháu có chỗ rộng rãi mỗi khi sum vầy.

Mẹ kể, rất lâu sau đó ba mẹ mới đi làm thủ tục pháp lý để đứng tên trên mảnh đất nhà mình. Vì là đất mặt tiền đường nên mẹ cũng hiểu nếu lên thổ cư sau này sẽ có giá hơn. Họ gợi ý với mẹ nếu cả gia đình đứng tên chung thì diện tích thổ cư sẽ được nhiều hơn nên mẹ tôi đồng ý. Nếu sổ đứng tên chung thì sau này lỡ một trong số anh em có ý tranh giành gì cũng khó, mẹ đã nghĩ như vậy.

Thời gian thoi đưa, 30 năm sau, 5 anh em tôi đều trưởng thành, đi làm xa nhà, có người còn mở được công ty riêng, làm ăn khấm khá. Thỉnh thoảng những dịp lễ tết, anh em tôi với về thăm nhà.

Hồi đầu năm, sui gia sang nhà tôi chơi, chia sẻ với mẹ tôi về việc phải có tài sản dằn túi khi về già. “Con cái ở xa, nó không chở mình đi khám bệnh được thì mình tự đón taxi đi”. Thấy bà sui nói hợp lý, ba mẹ tôi bàn với nhau bán đi mảnh vườn be bé ngoài rìa, để có tài sản cho mình.

Mẹ tôi gọi điện cho lần lượt cho các con. Ai cũng đồng ý và còn vui mừng vì ba mẹ bao năm nay chỉ tằn tiện, không dám chi xài cho bản thân, giờ nghĩ được như vậy con cái đi làm ở xa cũng yên tâm.

Duy chỉ anh Trí không đồng ý. Anh Trí cũng là người thành đạt nhất trong nhà, được ba mẹ đầu tư cho ăn học đến nơi đến chốn.

Anh tuyên bố thẳng thừng rằng: “Con chỉ đồng ý cho ba mẹ bán đất với 1 điều kiện: Chia đều tài sản bán được ra làm 6 phần. Anh em mỗi người 1 phần, ba mẹ 1 phần. Có nghĩa là phải bán hết đất, rồi ba má ra ngoài ở đâu thì ở”.

Mẹ tôi sốc nặng. Bà chẳng hiểu vì sao đứa con có ăn có học, được ba mẹ đặt tất cả niềm hy vọng lại có ý nghĩ ấy.

Mẹ tôi gặng hỏi, anh Trí mới nói rằng, anh gặp không ít trường hợp tương tự. Cha mẹ ở quê chẳng biết giá trị đất đai ra sao, cứ bán miếng nhỏ, rồi bị dụ bán miếng lớn cho đến khi mất đất phải đi thuê nhà trọ ở. Lúc đó, chẳng phải người gánh trách nhiệm là những đứa con hay sao?

Vậy nên, anh Trí chỉ đồng ý nếu như ba mẹ chịu bán hết đất, với giá cả hợp lý rồi chia đều cho anh em. Có như vậy, mỗi người đều chắc chắn có phần.

Mẹ tôi nghe xong, nghĩ ngợi đến mất ngủ ròng rã. Mẹ chia sẻ với tôi rằng, có phải do mẹ không hiểu suy nghĩ của thế hệ trẻ, để thiếu đi sự thấu cảm, hay vì anh Trí quá lạnh lùng, chỉ nhắm đến lợi ích cho bản thân?

Tôi nghe xong cũng không thể ngờ một người anh từng bảo vệ tôi khi nhỏ, giờ lại thay đổi nhiều đến vậy. Việc anh Trí giành lấy tài sản cho mình có thể chấp nhận được vì con người từ khi sinh ra đã có sẵn bản tính tham lam, nhưng cái cách mà anh Trí nói thẳng với mẹ tôi: “Ba mẹ ra ngoài muốn ở đâu thì ở”, nó quá nhẫn tâm và cạn kiệt tình cảm vốn có của một con người, chứ không nói đến của một người con với đấng sinh thành.

Tôi mong đó chỉ là câu nói bộc phát nhất thời của anh Trí. Bởi một người gọi là thành đạt ngoài xã hội, nhất định sẽ là người con biết nghĩ cho gia đình, nhất là cha mẹ mình, tôi luôn tin như vậy.

Thiên Kim

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI