Dù cố gắng, tôi vẫn không thể sống hạnh phúc bên vợ bởi mãi nhớ về người yêu cũ

29/04/2018 - 06:00

Dù cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể quên hẳn người con gái khi xưa, mối tình đầu nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Vợ tôi tốt, chăm chỉ, cũng dễ nhìn, nhưng tôi không sao yêu được.

Bảy năm trước, tôi và em đều là những kẻ xa nhà, tha hương đến nơi Sài thành sầm uất để tìm kiếm công việc nuôi bản thân và phụ giúp gia đình. Em làm may, tôi có bằng trung cấp nghề điện lạnh, hai đứa tình cờ ngồi chung bàn ở một xe hủ tiếu gõ ven đường trong một buổi tối cùng tăng ca về muộn. Ở Sài Gòn, chẳng thiếu gì những lúc phải ngồi ghép bàn với ai đó do quán nhỏ không đủ chỗ, nhưng những lần như thế, tôi không bao giờ trò chuyện với người ngồi đối diện mình mà chỉ cắm cúi ăn cho xong. Chẳng hiểu sao hôm ấy, tôi lại bị em làm xao xuyến.

Em xinh, nước da trắng hồng, gương mặt nhỏ nhắn, mi mắt rợp dài, cong vút. Cử chỉ của em khi ăn cũng thanh tú, dễ thương khiến tôi thấy nao nao trong lòng. Rồi thằng con trai nhút nhát là tôi, vốn chưa một mối tình vắt vai dù khi ấy đã 23 tuổi, đã bạo dạn gom hết can đảm hỏi chuyện, làm quen với em. Chúng tôi quen nhau từ một lần gặp gỡ bình dị, giản đơn như thế nhưng lại nhanh chóng hiểu nhau và yêu nhau thật sự.

Du co gang, toi van khong the song hanh phuc ben vo boi mai nho ve nguoi yeu cu
Chúng tôi đã dành cho nhau mọi thứ đẹp nhất của thời thanh xuân, bởi thế dù đã chia tay nhiều năm tôi vẫn không sao quên em được (ảnh minh họa).

Em quê ngoài Bắc, gia đình tôi sống ở Lâm Đồng, mỗi nhà mỗi cách sống nhưng điều kỳ lạ là chúng tôi hợp nhau đến từng sở thích, từng thói quen nhỏ nhất. Món ăn nào tôi thích, em cũng thích, hơn thế còn nấu ăn rất ngon. Mỗi dịp cuối tuần được nghỉ, em lại rủ tôi đi chợ rồi về phòng em nấu nướng, hai đứa rúc rích bên nhau như đôi chim câu. Tôi đã đưa em về nhà chơi, bố mẹ tôi rất quý em bởi em không chỉ ưa nhìn mà còn ngoan, chịu khó.

Tôi đã bàn với em rằng, chờ thêm hai, ba năm nữa khi hai đứa có chút vốn sẽ làm đám cưới. Em vui lắm. Tôi biết em cũng yêu tôi nhiều như tình cảm tôi dành cho em. Nhưng tất cả những dự tính ấy đã tan tành sau một biến cố. Em gái tôi xuống thành phố ôn thi đại học, tôi gửi nó ở phòng em. Nó đọc được sổ khám bệnh của em và phát hiện em bị hở van tim bẩm sinh thể nhẹ. Bố mẹ tôi biết chuyện, lập tức thay đổi thái độ với em. Mẹ bắt tôi tìm chỗ trọ khác cho em gái, còn bố tôi đích thân gọi cho em. Bố tôi nói gì với em, tôi có thể đoán ra được. Bởi bố tôi vốn đã luôn lo sợ chuyện tôi sau này không sinh được con trai nối dõi, giờ biết em bị bệnh tim, ông sẽ không đời nào chấp nhận vì sợ em khó sinh nở.

Tôi vẫn biết em bản lĩnh nhưng không ngờ em quyết liệt đến thế. Không một lời từ biệt, em bỏ về quê ngay lập tức. Tôi nhắn tin, gọi điện liên tục, nhưng em luôn tắt máy. Tôi đoán em đã đổi số khác. Tôi hoá điên vì đau khổ, nhiều đêm tôi bật khóc thành tiếng vì quá nhớ em. Nhưng thật vô vọng bởi tôi sao có thể tìm ra em khi mà tôi chỉ biết em ở huyện nào chứ đến xã cũng không biết. 

Du co gang, toi van khong the song hanh phuc ben vo boi mai nho ve nguoi yeu cu
Lấy vợ theo yêu cầu của bố mẹ, tôi sống như người vô hồn bởi tất cả nhiệt huyết tình yêu tôi đã dành trọn cho người con gái năm xưa là em (ảnh minh họa).

Thời gian cứ trôi đi, nhưng nỗi đau của tôi chẳng một ngày vơi bớt. Ba năm sau ngày em bỏ đi, tôi lấy vợ - người mà bố mẹ chọn cho tôi. Nhưng dù cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể quên hẳn người con gái khi xưa, mối tình đầu nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Vợ tôi tốt, chăm chỉ, cũng dễ nhìn, nhưng tôi không sao yêu được. Cô ấy nấu món gì tôi cũng vô thức so sánh với món ngày xưa em nấu, nói gì tôi cũng liên tưởng đến em. Phụ nữ nhạy cảm, vợ tôi chẳng khó khăn gì để đoán ra tâm sự của chồng. Nhiều lần, tôi thấy cô ấy khóc thầm nhưng cũng đành im lặng bởi chẳng biết lên tiếng như thế nào cho đúng, hoặc cũng bởi cô ấy quá hiền lành, cam chịu.

Mấy tháng trước, người yêu cũ bất ngờ gọi cho tôi. Tôi tưởng như tim mình rơi khỏi lồng ngực khi nghe được giọng cô ấy. Cô ấy hỏi thăm tôi và kể đã lấy chồng, có hai con nhỏ. Tôi cảm thấy cô ấy vẫn còn quan tâm mình nhưng chỉ như một người bạn. Chính điều đó khiến tôi thấy lòng đau đớn. Tối đó tôi uống rượu một mình, khi về tôi "lồng lộn" đòi hỏi vợ "đáp ứng". Và rồi tôi đã làm cái điều không tài nào tha thứ nổi: gọi tên người yêu cũ khi đang ân ái với vợ mình. Dù hơi say, tôi vẫn biết mình vừa làm một điều khó tha thứ.

Du co gang, toi van khong the song hanh phuc ben vo boi mai nho ve nguoi yeu cu
Vợ tôi đã phải khóc rất nhiều lần bởi sự vô tâm, hờ hững của tôi (ảnh minh họa).

Đêm ấy, vợ tôi nằm ở phòng ngoài, khóc nức nở. Suốt mấy năm làm vợ tôi, dù chịu nhiều cô đơn tủi thân, dù khóc thầm nhiều lần, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy đau đớn quặn lòng đến thế. Thật lòng tôi thấy xót xa cho vợ, cũng biết mình là thằng đàn ông chẳng ra gì khi không chịu vun vén cho hạnh phúc hiện tại, nhưng tôi không sao bắt ép được trái tim mình quên nổi em – người con gái năm xưa. Tôi phải làm sao đây để có thể xóa đi tất cả những ký ức và tình yêu dành cho em thuở ấy, để trả lại cho vợ tôi tấm chân tình thực sự?

T.H. (TP.HCM)

 
TIN MỚI