Mọi người đều nên tự nuôi được mình lúc về già

03/06/2026 - 06:28

PNO - Phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM có cuộc trao đổi với phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà - Trưởng khoa Quan hệ công chúng và truyền thông, Trường đại học Kinh tế Tài chính TPHCM - về việc chuẩn bị tài chính cho tuổi già.

Phóng viên: Theo bà, những nhóm người cao tuổi nào cần chuẩn bị tài chính cho mình? Có đối tượng người cao tuổi nào không cần chuẩn bị về tài chính?

Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà: Câu “Dưỡng nhi đãi lão” (nuôi con để cậy nhờ con lúc về già) từng là kim chỉ nam của bao thế hệ. Con cái được xem là quỹ hưu trí an toàn và thiêng liêng của cha mẹ. Thực tế thì hiện nay, quan hệ “trẻ cậy cha, già cậy con” vẫn đang được gìn giữ như một trong những mối dây của tình phụ tử, hiếu đạo.

Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà
Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà

“Ai khỏi cần chuẩn bị về tài chính?”. Cần đáp thẳng thắn (dù hơi tàn nhẫn) rằng, không một ai cả. Không có tấm vé miễn trừ nào. Nhiều người lầm tưởng đẻ nhiều con để nhờ con, có con trai để nương cậy hay con cái dư dả về tài sản thì sẽ đỡ gánh nặng tuổi già. Có khi con cái đông nhưng “cha chung không ai khóc”. Nhiều con lại sinh ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, đứa nghèo tị nạnh với đứa giàu, đứa ở gần tị nạnh với đứa ở xa.

Kể cả khi con cái kiếm được nhiều tiền, chúng vẫn thiếu thời gian và lòng kiên nhẫn. Chúng có thể thuê người giúp việc tốt nhất cho cha mẹ, đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão đắt tiền nhưng không thể ngồi nắm bàn tay cha mẹ mỗi đêm. Hơn nữa, tiền của con cái cho cha mẹ đôi khi đi kèm với quyền kiểm soát vô hình. Các con sẽ quyết định cha mẹ ăn gì, ở đâu, chữa bệnh gì. Mặt khác, trông mong vào con cũng không khiến cha mẹ hạnh phúc, yên ổn.

Thời nay, các cặp vợ chồng trẻ thường phải gánh trên vai áp lực của thế hệ bánh mì kẹp (sandwich generation), tức vừa lo cho con nhỏ trong thời buổi đắt đỏ, vừa phải gồng gánh cha mẹ 2 bên. Cha mẹ có thực sự đành lòng nhìn con vắt kiệt sức lực để gánh thêm phần đời còn lại của mình?

Giới tài chính và tâm lý học gia đình thường nhắc tới nguyên tắc chiếc mặt nạ dưỡng khí. Trước khi máy bay cất cánh, tiếp viên hàng không luôn hướng dẫn: “Hãy tự đeo mặt nạ cho mình trước, sau đó trợ giúp trẻ em hoặc người đi cùng”. Bạn không thể cứu con mình nếu bản thân bị chết ngạt trong sự kiệt quệ tài chính.

* Có người nói “người nghèo sẽ an nhiên hơn khi bước vào tuổi già bởi không có gì để chuẩn bị”. Bà nghĩ sao về ý kiến này?

- Chuẩn bị tài chính cho tuổi già không phải là đặc quyền của người giàu. Thậm chí, với người nghèo, việc chuẩn bị này mang tính sống còn. Chuẩn bị tài chính không nhất thiết phải là sổ tiết kiệm tiền tỉ hay nhà đất cho thuê mà có thể là những việc nhỏ, thực tế. Chẳng hạn, mua bảo hiểm y tế tự nguyện một cách đều đặn để lúc ốm đau không phải bán nhà hay đẩy con cái vào cảnh nợ nần; để dành 5.000, 10.000 đồng/ngày khi còn sức lao động, phòng khi bất trắc.

Điều quan trọng nhất với mỗi người là gìn giữ sức khỏe. Có một cơ thể dẻo dai, ít bệnh tật cũng là một cách tiết kiệm tiền thuốc thang cho tuổi già. Đừng từ bỏ quyền tự chủ của mình để dựa cậy hết vào con cái chỉ vì nghĩ rằng mình nghèo. Người nghèo không có nhiều tài sản để chia cho con, nên thứ tài sản tốt nhất để lại cho chúng chính là một tuổi già tự lập, ít bệnh tật và không phụ thuộc.

* “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Nhưng có công thức chung về tỉ lệ đầu tư cho con cháu và tích lũy cho bản thân không, thưa bà?

- Trước khi nghĩ đến việc cho con bao nhiêu, người già phải thiết lập được ngưỡng an toàn, tức là khối tài sản tuyệt đối không được phép đụng tới dù con cái có khóc lóc, nợ nần hay hứa hẹn trả lãi cao đến đâu. Ngưỡng này có thể gồm 3 yếu tố.

Một là, một nơi ở độc lập: ngôi nhà đang ở là pháo đài cuối cùng, không bán nhà đang ở để dọn về sống chung với con nhằm lấy tiền cho chúng làm ăn bởi nếu rủi ro xảy ra, bạn mất trắng cả tiền lẫn sự tự do. Hai là, bảo hiểm và quỹ y tế khẩn cấp, gồm thẻ bảo hiểm y tế với mức cao nhất có thể, cộng với một sổ tiết kiệm đủ chi trả cho ít nhất 1-2 đợt bạo bệnh mà không cần nhìn vào túi tiền của con cái. Ba là, dòng tiền sinh hoạt cơ bản, ví dụ khoản lương hưu hoặc lãi suất hằng tháng đủ để trả tiền điện, nước, thực phẩm và những nhu cầu cơ bản mà không phải ngửa tay xin ai. Khối tài sản lõi này phải được ưu tiên 100%, không có tỉ lệ chia sẻ bởi nó là sinh mạng của người già.

Chỉ khi đã đảm bảo được ngưỡng an toàn trên, cha mẹ mới bắt đầu tính đến việc dùng khối tài sản còn lại để hỗ trợ con cái. Lúc này, công thức đầu tư cho con cháu có thể được áp dụng linh hoạt theo 2 quy tắc.

Quy tắc thứ nhất là “cho dòng tiền, không cho tài sản gốc”. Nếu có lương hưu hoặc dòng tiền rủng rỉnh hằng tháng, bạn có thể trích ra 10 - 20% mỗi tháng để cho con cháu, nhưng tuyệt đối không đập vỡ hũ gạo (bán đất, rút toàn bộ sổ tiết kiệm dưỡng già) để đưa cho con một cục tiền lớn. Dòng tiền hằng tháng giúp duy trì tình cảm ấm áp, còn việc trao đi tài sản gốc là tự tước đi quyền phòng vệ của chính mình.

Quy tắc thứ hai là, nếu muốn cho con tài sản, hãy cho với tỉ lệ đòn bẩy, thường là không quá 30 - 50% giá trị mục tiêu của con. Ví dụ, con mua nhà, cha mẹ có thể hỗ trợ một phần tiền cọc, phần còn lại do con tự cày cuốc trả góp. Việc tài trợ trọn gói thường làm thui chột ý chí phấn đấu của thế hệ trẻ và nuôi dưỡng sự ỷ lại.

* Thưa bà, để quản trị rủi ro, người già và cận già cần vượt qua thử thách lớn nhất nào?

- Quản trị rủi ro với tuổi già không dễ dàng. Rủi ro lớn nhất của người già không phải là lạm phát hay ốm đau mà là sự mềm lòng trước giọt nước mắt của con cái. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ con mình vỡ nợ, mình không bán nhà cứu nó thì ai cứu. Nhưng thực tế tàn nhẫn hơn nhiều: lần này bán nhà cứu con, con vẫn có thể vỡ nợ lần hai (vì chưa học được bài học quản lý tài chính). Và lúc đó, cả gia đình sẽ dắt díu nhau ra đường. Nếu giữ lại được ngôi nhà, ít nhất khi con bạn “mất tất cả”, nó vẫn còn một mái nhà của cha mẹ để quay về nương náu và làm lại từ đầu.

Giữ đường lui cho mình chính là giữ lại đường lui cuối cùng cho con.

* Xin cảm ơn bà.

Tô Diệu Hiền (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI