Từ người giữ gìn đến người kiến tạo
Một buổi chiều ở một làng quê Nhật Bản, người ta thấy những cụ bà tóc bạc ngồi trong nhà cộng đồng bàn chuyện phát triển du lịch của quê hương. Họ thảo luận về cách kể câu chuyện của làng mình cho du khách nghe, cách đóng gói sản phẩm địa phương, cách giữ lại những người trẻ đang rời quê lên thành phố.
 |
| Chị em phụ nữ xã Thới Lai, TP Cần Thơ chằm nón lá, giữ nghề truyền thống |
Ở một vùng quê Hàn Quốc, những người phụ nữ từng chỉ quen với công việc đồng áng, nay trở thành chủ các hợp tác xã chế biến nông sản, điều hành các trung tâm học tập cộng đồng, tổ chức những lễ hội làng mang đậm bản sắc văn hóa.
Tại nhiều quốc gia châu Âu, khi nói về phát triển nông thôn người ta không chỉ nhắc đến đường sá, điện nước hay nhà máy, mà còn nói đến chất lượng sống, sự gắn kết cộng đồng và hạnh phúc của người dân.
Và trong những câu chuyện ấy, hình bóng người phụ nữ luôn hiện diện như một nguồn lực đặc biệt. Bởi lẽ, lâu nay người ta vẫn xem đàn ông là người xây những ngôi nhà, còn phụ nữ là người kiến tạo nên cảm xúc để biến những ngôi nhà thành tổ ấm. Nếu đàn ông góp phần tạo ra của cải vật chất, thì phụ nữ thường là người nuôi dưỡng những giá trị vô hình giúp cộng đồng trở nên đáng sống.
Nông thôn đáng sống không phải vì sự hiện diện, tiện nghi bởi những công trình hạ tầng bê tông, cốt thép, mà nó được kiến tạo bằng sự tử tế, quan tâm, sẻ chia, chăm sóc và khả năng kết nối con người với nhau. Đó chính là những phẩm chất mà người phụ nữ thường mang theo một cách tự nhiên.
Trong nhiều thế kỷ, vai trò của phụ nữ ở nông thôn thường được mô tả bằng những cụm từ quen thuộc như: giữ lửa gia đình, chăm sóc con cái, quán xuyến việc nhà. Nhưng thế giới đang nhìn nhận lại vai trò ấy. Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) nhiều lần nhấn mạnh: phụ nữ không chỉ là lao động nông nghiệp, mà còn là những tác nhân thay đổi trong phát triển nông thôn.
Ngày nay, người phụ nữ nông thôn vừa là nông dân, vừa là doanh nhân, vừa là người bảo tồn văn hóa, vừa là người kết nối cộng đồng. Khi phụ nữ mở cơ sở chế biến trái cây tại địa phương, đó không chỉ là một hoạt động kinh doanh mà còn góp phần làm gia tăng giá trị các loại nông sản cho quê hương. Khi phụ nữ tổ chức lớp học hay phòng đọc sách cho trẻ em ở nông thôn, đó không chỉ là hoạt động giáo dục mà còn là gieo trồng tương lai. Khi một phụ nữ phục dựng nghề thủ công truyền thống, đó không chỉ là bảo tồn di sản mà còn là giữ lại ký ức của một vùng đất. Nói cách khác, phụ nữ không chỉ tham gia phát triển nông thôn mà họ còn đang góp phần định nghĩa lại khái niệm phát triển.
Phụ nữ - trung tâm của sự thay đổi
Nhật Bản là một ví dụ đáng chú ý. Trong phong trào “mỗi làng một sản phẩm” (OVOP) do tỉnh Oita khởi xướng, rất nhiều sản phẩm thành công được dẫn dắt bởi các nhóm phụ nữ địa phương. Họ không chỉ sản xuất, họ còn kể câu chuyện sản phẩm. Họ gìn giữ bản sắc. Họ biến những món ăn dân dã, những loại nông sản bình thường thành sản phẩm văn hóa giá trị cao. Điều đặc biệt là họ không bán một món hàng, mà họ bán cả ký ức, văn hóa và niềm tự hào của quê hương.
 |
| Chị em phụ nữ xã Tân Phú, tỉnh Vĩnh Long tham gia “mô hình hội quán”, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới |
Tại Hàn Quốc, phong trào Saemaul Undong (Làng mới) thường được nhắc đến như một cuộc vận động phát triển nông thôn thành công. Ít người biết rằng một trong những lực lượng nòng cốt chính là phụ nữ. Phụ nữ tham gia quản lý các quỹ tiết kiệm cộng đồng, tổ chức vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan làng xóm và phát triển các mô hình kinh tế hộ gia đình. Họ trở thành những “thủ lĩnh mềm” của cộng đồng, không phải bằng quyền lực mà bằng sự tin cậy.
Tại các nước Bắc Âu như Thụy Điển hay Phần Lan, phụ nữ tham gia rất sâu vào các hội đồng địa phương, các tổ chức cộng đồng và các mô hình hợp tác xã. Nhiều nghiên cứu cho thấy những cộng đồng có sự tham gia mạnh mẽ của phụ nữ thường chú trọng hơn đến giáo dục, môi trường, sức khỏe và phúc lợi xã hội. Nói cách khác, phụ nữ thường giúp mở rộng khái niệm phát triển từ “tăng trưởng kinh tế” sang “nâng cao chất lượng cuộc sống”.
Nông thôn đáng sống bắt đầu từ những điều nhỏ bé
Khi nói đến nông thôn đáng sống, nhiều người thường nghĩ đến những dự án lớn. Nhưng sự đáng sống lại thường đến từ những điều rất nhỏ. Một con đường có hoa, một sân chơi cho trẻ, một tủ sách cộng đồng, một bữa cơm kết nối hàng xóm láng giềng, một nhóm phụ nữ cùng nhau làm du lịch, một câu lạc bộ đọc sách, một tổ hợp tác sản xuất thực phẩm sạch… Những điều ấy không tạo ra những con số tăng trưởng ngoạn mục, nhưng lại tạo ra sự gắn kết xã hội - nền móng của hạnh phúc cộng đồng. Người phụ nữ thường nhìn thấy những nhu cầu nhỏ bé ấy trước tiên, bởi họ là người gần với gia đình nhất, gần với trẻ em nhất, gần với người già nhất, gần với đời sống cộng đồng nhất. Chính vì vậy, họ có khả năng phát hiện những “khoảng trống” mà các chính sách lớn đôi khi chưa chạm tới.
Đã đến lúc nhìn người phụ nữ bằng một góc nhìn rộng hơn. Không chỉ là người hưởng lợi từ các chương trình phát triển, không chỉ là đối tượng được hỗ trợ, mà là những nhà kiến tạo, những nhà lãnh đạo cộng đồng, những doanh nhân xã hội, những người kể chuyện cho quê hương, những người gìn giữ ký ức và gieo trồng tương lai.
Nếu hỏi điều gì làm cho một vùng quê trở nên đáng sống, câu trả lời có thể không nằm ở những công trình lớn nhất, mà nằm ở việc nơi đó có đủ tình người hay không; có đủ sự sẻ chia hay không; có đủ không gian để trẻ em lớn lên hạnh phúc, người già sống an vui, người trẻ muốn quay về lập nghiệp? Và trong hành trình kiến tạo những giá trị ấy, người phụ nữ không đứng bên lề. Họ đang ở trung tâm, bởi phát triển nông thôn trong thế kỷ XXI không chỉ là làm ra nhiều của cải hơn, mà là làm cho cuộc sống trở nên đáng sống hơn. Khi đó, vai trò của người phụ nữ không còn là “giữ lửa”, mà là thắp lên những ngọn lửa mới cho tương lai của mỗi làng quê.
Như vậy, muốn xây dựng nông thôn đáng sống, hãy bắt đầu bằng việc tạo điều kiện để phụ nữ được học tập, được tham gia, được lãnh đạo, được khởi nghiệp và được cống hiến. Khi người phụ nữ được trao cơ hội, họ không chỉ thay đổi cuộc đời mình mà còn thay đổi cả gia đình và nhiều khi giúp thay đổi cả một cộng đồng.
Lê Minh Hoan - nguyên Phó chủ tịch Quốc hội