LTS: Trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên số với sự bùng nổ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng công nghệ xuyên biên giới, khái niệm “tự do báo chí” đang đứng trước nhiều tranh luận mới. Đánh giá về tự do báo chí phải căn cứ vào thể chế, truyền thống, lịch sử, văn hóa và mô hình phát triển, phải đặt nền báo chí vào bối cảnh truyền thông số hôm nay. Báo chí cần tự do đến đâu và trách nhiệm xã hội được đặt ở vị trí nào trong một môi trường thông tin ngày càng phức tạp? Loạt bài Báo chí: Tự do và trách nhiệm xã hội góp thêm một góc nhìn đối thoại về tự do báo chí, từ thực tiễn Việt Nam đến những thách thức toàn cầu của thời đại số. Bài 1: Có thể dùng một thước đo cho mọi quốc gia? |
 |
| Hậu trường sản xuất một chương trình livestream phát trên các nền tảng số của Báo Phụ nữ TPHCM - Ảnh: Ngọc Lý |
Sự thao túng của thuật toán và giới hạn của "tự do vô chính phủ"
Có thể thấy, trong kỷ nguyên số hiện nay, dòng chảy thông tin đang bị chi phối mạnh mẽ bởi các tập đoàn công nghệ xuyên quốc gia. Điều này đang thực sự trở thành thách thức rất lớn: Tự do báo chí hôm nay là gì khi các thuật toán mạng xã hội đang trở thành công cụ thao túng nhận thức? Xa hơn nữa, ai kiểm soát Big Tech (chỉ các tập đoàn công nghệ lớn nhất, có sức ảnh hưởng toàn cầu và chi phối toàn bộ ngành công nghệ thông tin. Nhóm này đóng vai trò định hình nền kinh tế số và chi phối thói quen sinh hoạt của hàng tỉ người dùng trên toàn thế giới), và thách thức “tin giả” cùng “chiến tranh thông tin” có làm thay đổi khái niệm tự do báo chí truyền thống?
Thực tiễn cho thấy, hoạt động của các nền tảng xuyên biên giới, thuật toán thường ưu tiên phân phối các nội dung gây sốc, thù hận hoặc tin giả nhằm tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc giữ chân công chúng.
Theo Th.S Phan Văn Tú - tác giả Làm báo thời đa nền tảng - các thuật toán phân phối nội dung ưu tiên tối ưu hóa thời gian tương tác hơn là lợi ích công chúng, từ đó có xu hướng thúc đẩy những thông tin cực đoan, gây sốc và giật gân, khiến ranh giới giữa thật - giả ngày càng bị xóa nhòa.
Cùng với đó, sự phát triển của các công nghệ như deepfake, hệ thống mạng bot và kỹ thuật nhắm mục tiêu vi mô (microtargeting) dựa trên dữ liệu cá nhân đã làm gia tăng khả năng cá nhân hóa và khuếch đại thông điệp sai lệch. Hệ quả tất yếu là sự hình thành các "bong bóng lọc" (filter bubbles) - nơi công chúng chỉ thấy những gì họ từng quan tâm hoặc đồng tình, khiến niềm tin bị củng cố một chiều một cách cực đoan.
Trong bối cảnh đó, tự do báo chí không thể tách rời việc bảo vệ người dân trước luồng thông tin độc hại. Đối chiếu với cách tiếp cận của tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF), chúng ta có thể thấy một sự mâu thuẫn lớn về mặt logic. Liệu tiêu chí “tự do báo chí” của RSF có phải đang cổ xúy cho một loại hình "tự do vô chính phủ" trên không gian mạng, gây mất ổn định xã hội, hay đang để sự bất ổn đó phục vụ lợi ích của một nhóm quyền lực khác không?
Thực tế chỉ ra rằng, khi RSF bảo vệ những đối tượng lợi dụng quyền tự do để xuyên tạc, kích động, họ đang “vô tình một cách cố ý” xâm phạm quyền được tiếp cận thông tin chính xác, đúng bản chất của đa số người dân.
 |
| Từ năm 2024, Báo Phụ nữ TPHCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp duy trì talkshow livestream Phụ nữ thời đại mới nhằm mở rộng tiếp cận độc giả nữ trên không gian mạng - Ảnh: Nguyễn Quang |
Quyền tiếp cận thông tin và yêu cầu thiết lập "Chủ quyền số"
Không một quốc gia có chủ quyền nào có thể chấp nhận việc không gian thông tin của mình bị thao túng bởi các thực thể (công ty, doanh nghiệp…) không chịu sự ràng buộc của pháp luật sở tại.
Năm 2024, chính phủ Mỹ tiến hành kiểm soát và áp đặt các biện pháp pháp lý nghiêm ngặt đối với nền tảng mạng xã hội TikTok. Sự kiện này phơi bày thực tế rằng ngay cả các quốc gia phương Tây, vốn luôn đề cao các giá trị tự do biểu đạt, cũng đang quyết liệt tăng cường quản trị không gian mạng khi lợi ích cốt lõi bị đe dọa. Mỹ không chấp nhận một nền tảng sở hữu luồng dữ liệu khổng lồ của công dân và có khả năng định hình dư luận xã hội lại nằm ngoài tầm quyền lực của luật pháp sở tại.
Do đó, vai trò quản lý và kiểm soát của nhà nước đối với thông tin không phải là hành vi triệt tiêu quyền tiếp cận thông tin, mà là nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền số và trật tự công cộng. Điều này hoàn toàn tương thích với Điều 19 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), khi luật pháp quốc tế thừa nhận quyền tự do không phải là tuyệt đối mà phải đi kèm với trách nhiệm và các giới hạn luật định nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.
Thực tế ở Việt Nam hiện nay, mọi người được tự do tiếp cận thông tin (bằng chứng là tỉ lệ người dùng mạng xã hội ở Việt Nam rất cao và bày tỏ chính kiến theo khuôn khổ pháp luật, cụ thể là Luật An ninh mạng 2025 và Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số (ban hành kèm theo Quyết định số 423/QĐ-BVHTTDL ngày 5/3/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Các quy định này được thiết lập nhằm đảm bảo thông tin lưu thông phải chính xác, mang tính xây dựng.
Hiện nay, các cơ quan chức năng TPHCM chủ động rà soát, tiếp nhận phản ánh của người dân trên không gian mạng về các vấn đề dân sinh như hạ tầng giao thông xuống cấp, ô nhiễm môi trường, hoặc các bất cập trong quản lý đô thị. Thông qua các hệ thống tiếp nhận thông tin số hóa và việc theo dõi dư luận trên mạng xã hội như Socialbeat, các phản ánh này là căn cứ để cơ quan quản lý tiến hành kiểm tra, xử lý sai phạm và điều chỉnh chính sách kịp thời.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng Thành phố cũng xử lý nghiêm nhiều trường hợp lợi dụng mạng xã hội để phát tán tin giả liên quan đến tình hình an ninh, trật tự, hoặc bôi nhọ danh dự tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
Việc thiết lập các hành lang pháp lý không nhằm mục đích triệt tiêu tiếng nói phản biện, mà nhằm mục đích loại trừ các thông tin sai lệch, thù địch gây tổn hại đến lợi ích quốc gia và an ninh công cộng. Nhà nước, với tư cách là chủ thể quản lý, có nghĩa vụ hiến định trong việc thiết lập hệ thống phòng ngự pháp lý và kỹ thuật để bảo vệ chủ quyền không gian mạng.
Trách nhiệm của báo chí chính thống: Mỏ neo xác tín thông tinKhông gian mạng càng hỗn loạn, vai trò của báo chí chính thống càng phải được khẳng định thông qua tính chuyên nghiệp và trách nhiệm. Báo chí không thể chạy đua với mạng xã hội về tốc độ nhân bản các tin đồn, mà phải cạnh tranh bằng năng lực thẩm định dữ liệu, cung cấp bản chất vấn đề và định hướng dư luận dựa trên sự thật. Trong môi trường tin tức thô đã bão hòa trên mạng xã hội, các cơ quan báo chí trên thế giới đang cố gắng đáp ứng nhu cầu của công chúng bằng "báo chí trí tuệ" (wisdom journalism) và "báo chí giải pháp". Thay vì chạy đua về tốc độ thông tin, nhà báo hiện đại phải nỗ lực chứng minh ai giải thích sâu hơn, đáng tin hơn và hữu ích hơn bằng cách bối cảnh hóa vấn đề và gợi mở giải pháp. Đồng thời, trong kỷ nguyên mà công chúng dễ dàng kiểm chứng thông tin, niềm tin đối với báo chí không thể tự động có được mà phải được xây dựng lại một cách có trách nhiệm; các cơ quan báo chí cần thiết lập quy trình minh bạch ở mọi cấp độ, từ việc công khai phương pháp làm tin, nguồn dữ liệu cho đến các bước kiểm chứng. Trách nhiệm của báo chí lúc này được thể hiện qua ba yếu tố cốt lõi: phát hiện và bóc trần các chiến dịch tin giả, giải độc thông tin để bảo vệ nhận thức của công chúng; duy trì tiếng nói phản biện dựa trên cơ sở khoa học, dữ liệu chính thống và cung cấp các giải pháp có tính xây dựng; phối hợp cùng cơ quan quản lý nhà nước để nhận diện và ngăn chặn các nguy cơ xâm phạm an ninh tư tưởng, an ninh thông tin. Nếu thiếu đi sự minh bạch và kiểm chứng nghiêm ngặt từ nhà nước, báo chí sẽ đánh mất vai trò dẫn dắt và vô tình trở thành công cụ khuếch đại cho các thuật toán phi lý trí của nền tảng công nghệ. Tự do báo chí, suy cho cùng, phải nằm ở việc thông tin được cung cấp mang lại giá trị định hướng xã hội trong sự thượng tôn pháp luật. |
Việt Trung - Đỗ Thắng
Bài 3: Báo chí Việt Nam: Từ dòng chảy dân sinh đến vai trò giám sát xã hội