Đổi bao nhiêu giờ của mẹ để lấy năm phút của con?

06/05/2019 - 06:00

PNO - Bây giờ, mẹ ngồi đây, trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Và thèm biết bao những tiếng léo nhéo của các con đòi mẹ buông điện thoại một lúc để chơi với con…

Không gian yên lặng từng là ước mơ của mẹ, nay trở thành nỗi ám ảnh...

Có một giai đoạn mải miết lao theo công việc với hàng trăm dự án lớn nhỏ, mẹ đã không nhận ra quỹ thời gian hằng ngày của mẹ đang cạn kiệt dần. Rất nhiều hạng mục trong kế hoạch phải làm một ngày trước đây, cũng bị rút ngắn lại. Cho đến khi chỉ còn đúng ba việc: ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân, mẹ mới hốt hoảng: thời gian dành cho mình gần như không còn nữa, thì lấy đâu ra thời gian dành cho những đứa trẻ của mình?

Những đứa trẻ của mẹ, lúc đó, quanh quẩn bên chân mẹ. Đứa thì nằm gối đầu lên đùi, dán mắt vào máy tính bảng xem MV mới của một ca sĩ yêu thích, đứa tựa vào lưng, dõi theo bộ phim hoạt hình trên YouTube, trong lúc mẹ cắm mặt vào máy tính và điện thoại từ giờ này sang giờ khác. Hình ảnh ấy được bà ngoại chụp lại trong một lần ghé thăm mẹ con mình. Nhìn vào nó, mẹ sững mất vài giây. Cả ba chúng ta đều đang bên nhau, nhưng không ai chạm được vào tâm hồn và thế giới của nhau. Ngoại trách sao để con xài điện thoại sớm, mẹ chỉ biết thở dài. Khi mang việc về nhà, mẹ đã chấp nhận hy sinh thời gian của mình, thời gian bên con và cả những hệ lụy mà mẹ biết rất rõ khi mang chính tâm hồn thơ bé ra để đánh đổi. Cùng với suy nghĩ day dứt không nguôi, mẹ cứ tự trấn an mình: nốt dự án này rồi thôi, mẹ sẽ không nhận thêm bất cứ công việc nào lấy đi của mình quá nhiều thứ như vậy nữa.

Ba năm trôi qua, những dự án vẫn không dừng lại và mẹ, không biết là lần thứ mấy, lại tự nhủ “nốt dự án này rồi thôi”. Những đứa trẻ năm nào không còn gối đầu lên đùi mẹ, không còn tựa cái lưng bé xíu vào lưng mẹ, chúng xa dần vòng tay mẹ để bước vào thế giới của riêng mình và đóng chặt cánh cửa. Mẹ nhận ra mình đang đứng bên ngoài cánh cửa ấy, tuyệt vọng hé mắt nhìn vào. Không gian xung quanh mẹ lúc này thật sự yên tĩnh. Không còn tiếng mè nheo đòi mẹ mua quà bánh, không còn tiếng cãi nhau chí chóe giành đồ chơi và mẹ cũng chẳng cần mang những sản phẩm công nghệ ra dụ các con để nhận về một không gian yên ắng. Sự yên ắng ấy đang có sẵn rồi và nó khiến mẹ sợ hãi.

Doi bao nhieu gio cua me de lay nam phut cua con?
Tối nay, sau giờ cơm không có gì để trao đổi, như thường lệ, các con lại cầm điện thoại lên và bắt đầu online theo thói quen. Mẹ quyết định dẹp hết công việc để chơi cùng con. Mẹ đề nghị:
- Con à, chúng ta cùng buông điện thoại có được không?
Con nhìn mẹ đầy lạ lẫm:
- Để làm gì ạ? Mẹ không phải làm việc nữa sao?
Mẹ lúng túng:
- Không, công việc để mai cũng được...
- Vâng, mẹ chờ con năm phút được không?
Năm phút trôi qua, con vẫn chưa có dấu hiệu buông điện thoại xuống.
- Con buông điện thoại được chưa?
- Dạ, con đang bận học nhóm với các bạn trong lớp. Con sợ năm phút nữa vẫn chưa xong mẹ ạ. Nhưng tại sao mẹ lại muốn buông điện thoại vậy?
- Ừ, mẹ chỉ muốn dành thời gian cho các con thôi.
- Nhưng bây giờ con lại không có thời gian để dành cho mẹ. Mẹ cố chờ con học xong rồi mẹ con mình dành thời gian cho nhau vậy...

Trong những day dứt cách đây nhiều năm, mẹ đã lường trước được những hệ lụy mà mình sẽ phải chấp nhận, khi mải miết cuốn theo cơm áo và bỏ mặc con với cái điện thoại. Nhưng những gì vừa diễn ra trước mắt mẹ, lại là hệ lụy mẹ chưa từng nghĩ tới, không có trong dự trù, lại rất đau là nó đến quá sớm.

Bây giờ, mẹ ngồi đây, trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ mà mẹ từng ước mong. Một mình. Và thèm biết bao những tiếng léo nhéo của các con đòi mẹ buông điện thoại một lúc để chơi với con… và tự hỏi: mẹ không biết phải đổi bao nhiêu thời gian của mẹ để lấy năm phút của con? 

Hồng Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI