Đo yêu thương

10/05/2015 - 06:39

PNO - PN - “Chiều nay, về thăm má”, câu nói ấy đã neo trong đầu từ hơn hai tháng nay, để mỗi sáng trước khi dắt xe đi làm, lại bật lên. Rồi, chiều muộn trở về, lại tất tả trả lời điện thoại “cả nhà ghé má ăn cơm” bằng cái giọng ăn năn “con bận quá”. Và cứ thế, sáng chiều lướt qua thật nhanh. Vẫn cứ neo trong đầu lời hẹn, chiều nay về ăn cơm với má.

Sáng sớm, bạn nhắn “mình đang trên xe, về quê thăm mẹ” lúc câu nói “chiều nay, về thăm má”, đang vang vang trong đầu. Mẹ bạn. Một “bà già quê”, như lời bạn hay dùng khi nhắc về mẹ. Trong tất cả những câu chuyện bạn kể, mỗi lần hai đứa gặp nhau, là hình ảnh bà mẹ ấy ngọt ngào hiện ra.

Là hộp thịt gà kho gừng lạ miệng bạn mang qua những sáng cuối tuần, là bịch bông điên điển, cá linh những mùa nước nổi. “Của mẹ gửi”, bạn nói nhẹ tênh mà bóng dáng bà mẹ ấy cứ như đang sừng sững bên cạnh. Là những lần cắt ngang câu chuyện, gã đàn ông gần 40 tuổi lại khẽ khàng: “Con nghe mẹ ơi”, giọng trìu mến lạ. Và với bạn, những khi nào có thể, lại leo lên một chuyến xe. Để, về với mẹ.

Do yeu thuong

Quyết tâm sáng nay về với má. Nói với chồng cho con ăn sáng rồi đưa đi học. Loằng ngoằng qua con hẻm nhỏ, đứng trước cửa gọi khẽ “má ơi” mà cứ ngỡ tiếng gọi từ những ngày thân thương xa xưa vọng về. Trong những đêm vò võ ký túc xá nhớ má đến quay quắt. Trong lần khóc điên dại qua điện thoại khi chia tay với mối tình đầu.

Trong lần trở dạ sinh con đầu lòng trên tay má. Trong những ngày vùi mình trong phòng với bao tan vỡ. Trong những lần níu chặt tay má khi lòng dạ rối bời. Trong những nằng nặc đòi hỏi của con gái “ngủ với bà ngoại thôi”. Trong cái bĩu môi của con gái “mẹ nấu thua bà ngoại”. Thật nhiều…

Bạn nhắn “có thuốc gì trị đau nhức, mua giúp mình, mẹ lại đau chân” đúng lúc má khập khiễng ra mở cửa với câu hỏi: “Sáng nay không đi làm sao con?”. Dường như má đã đứng sẵn nơi cửa như bao lần chờ cửa trong đời này. Đứa con gái mải mê với những bước chân dài, rồi lại bươn bải quay về. Cửa vẫn khép hờ, không khóa, cứ như luôn luôn chờ sẵn.

Chỉ có má mới biết, một chút nữa thôi, có người lại khẽ gọi “má ơi”, rồi òa khóc. Chỉ có má mới dang sẵn vòng tay, sau cánh cửa không bao giờ đóng chặt, chờ bóng người đổ ập vào, nức nở: “Con thất bại rồi”. Chỉ có má, bàn tay mới đủ ấm: “Cố gắng đi con, vợ chồng nào mà chẳng có lúc bất hòa”. Rồi lật đật chạy đi chợ: “Má mua cá ngừ về hấp nghen”. Bỏ lại sau lưng vệt nắng dài và đứa con gái vẫn còn rưng rưng nước mắt.

Có lần nói với bạn: “Không biết sau này và sau này, khi con gái lớn, mình có trở thành một bà mẹ vĩ đại, như mẹ tụi mình không”. Không có gì chắc chắn. Nhưng có một điều chắc chắn, mẹ bạn, má mình và những bà mẹ trên đời này là những bà mẹ vĩ đại. Như mẹ bạn, say xe nghiêng ngả, nhưng tuần nào cũng đùm túm lên thăm bạn. Chỉ để cho gã đàn ông, đầu hai màu tóc, đỡ đơn côi mấy ngày nghỉ. Được ăn món mẹ nấu, được nghe những tiếng cằn nhằn. Như má, mỗi sáng Chủ nhật tự dưng xuất hiện trước nhà, đi thăm cháu, má nói vậy, tay xách theo te te tô mì Quảng, món mà cả nhà cùng thương.

Mấy hôm rày, đi đâu cũng nghe nhắc, gần đến “ngày của mẹ”. Cứ thấy điều gì đó lợn cợn trong lòng, yêu thương đó, cần chi phải chờ đến một ngày để nhớ. Chợt nghĩ, đời dựng ra “ngày của mẹ”, để tôn vinh các bà mẹ trên trần gian này, để nhắc nhở con về với mẹ. Chớ đời này, chẳng bao giờ dựng ra ngày của con. Vì với tất cả các bà mẹ trên đời, ngày nào mà chẳng là ngày của con.

Yêu thương ấy, đo đếm được bằng ngày sao?

 ĐOÀN TÂM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI