PNO - PN - Sau tiếng vỗ tay chúc mừng mẹ bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp cao học ngành Sư phạm âm nhạc biểu diễn của Nhạc viện TP.HCM năm 2006, con trai tiến đến chị, nói ngắn gọn: “Mẹ ơi! Tâm phục khẩu phục!”. Ánh sáng từ chiếc đèn chiếu trình bài luận văn bỗng hắt vào đôi mắt chị rưng rưng. Dù con trai kiệm lời, dù dường như thiếu vòng tay ôm siết nhưng thạc sĩ, NSƯT Ngô Tuyết Mai (Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, TP.HCM) vẫn cảm được hơi ấm hạnh phúc.
edf40wrjww2tblPage:Content
Tiễn ô sin để trực tiếp làm mẹ
Ông xã NSƯT Đinh Linh lưu diễn dài ngày ở châu Âu nhưng ngôi nhà Trúc Mai vẫn rộn ràng dìu dặt tiếng đàn t’rưng, bầu, klongput, sáo trúc… do NSƯT Ngô Tuyết Mai cùng hai con trai biểu diễn. Làm dâu gia đình sáo trúc, chị Tuyết Mai hãnh diện khi các con đều yêu quý và quyết tâm nuôi dưỡng truyền thống nghệ thuật của gia đình khởi từ ông nội, cố NSƯT Đinh Thìn. “Không biết được tương lai thế nào, nhưng cho đến giờ phút này, mình cảm thấy an lòng khi các con có ý thức tốt về nghề, luôn yêu thương gắn bó gia đình, hiếu thảo với cha mẹ” - chị mỉm cười.
Nói về mái ấm nhỏ, chị hay dùng chữ “tạm thời” hoặc “cho đến giờ phút này”. Chị hiểu rằng cuộc đời vốn vô thường, mọi tác động khách quan có thể cuốn trôi bao công lao gầy dựng, nói như dặn lòng đừng lơ là, chủ quan. Một lần đang đi trên đường, cậu lớn Đinh Duy Thành chỉ vào tòa khách sạn cao tầng sang trọng và đoan chắc khi lớn lên mình sẽ mua căn nhà như thế. Hỏi tiền đâu, cậu tỉnh bơ: “Tiền ba mẹ thiếu gì!”. Ước vọng ngây ngô đến “sang chảnh” của con khiến chị trằn trọc cả đêm. Thức cùng chị là câu hỏi “mình phải làm gì để con tự lập?”.
Để chuyên tâm, tận hiến cho nghệ thuật, anh chị từng thuê người trông giữ các con khi còn nhỏ. Mọi việc có vẻ ổn cho đến một lần hai con cự cãi, tố nhau, chị té ngửa khi biết được sự thật người giúp việc từ lâu đã giao hai con cho máy điện tử để rảnh tay đi chơi và còn dặn “đừng nói mẹ hay”. Vỡ ra rằng không thể dùng tiền để thuê người làm mẹ, chị mạnh dạn “kính tiễn ô sin”. Chị vào cuộc, chấp nhận cuồng quay với bếp núc, đưa con đi học, chơi với con; chấp nhận hy sinh bớt cơ hội thăng hoa, tỏa sáng trên sân khấu; đổi lấy cho con sự phát triển nhân cách đầy đủ, vững chắc.
Không dễ lôi kéo hai con trai vào việc nội trợ hay tự chăm sóc bản thân vì hai cậu đã quen được phục vụ. Lẽ khác, chị vướng phải sự phản đối của nhiều người kể cả chồng, cho rằng chúng còn quá nhỏ, chúng là con trai. Khi chỉ có mấy mẹ con, chị khéo léo nhờ việc, rào đón kiểu: “Mẹ có việc này loay hoay mãi mà chưa làm được, con giúp mẹ nhé!”.
Khi lại cứng rắn: “Không thể nào con ngồi khểnh xem ti vi trong khi mẹ đầu tắt mặt tối. Mẹ muốn con thể hiện trách nhiệm nhiều hơn!”. Từ phụng phịu, tìm cách thoái thác, các con đã dần cảm thấy thoải mái, vui vẻ làm việc nhà. Năm 12 tuổi, Đinh Nhật Minh một mình vác ba lô đi học trung cấp âm nhạc sáu năm ròng ở Trung Quốc. Khi đó, mọi người mới thực sự đánh giá cao “bà la sát” đã rèn sự tự lập, trưởng thành ở Minh trong lứa tuổi nhiều em còn bám lấy mẹ.
Trải nghiệm làm mẹ giúp chị hiểu rộng hơn khái niệm “tấm gương”. Trước đây, trong suy nghĩ của chị, làm gương chỉ là đừng nói tục chửi thề, đừng trộm cắp. Giờ chị hiểu rằng tấm gương là tất cả những gì cha mẹ soi rọi vào con, nhất là cử chỉ quan tâm chăm sóc, yêu thương. Anh chị nhận lại được sự chu đáo, tận tụy của chính mình từ các con trong lần chị đi lưu diễn ở Malaysia, ở nhà anh bị u xơ ở chân, phải phẫu thuật.
Lần đầu tiên các con thể hiện trách nhiệm với gia đình khi hàng ngày Duy Thành (lúc đó 15 tuổi) và Nhật Minh (10 tuổi) thay nhau, anh đi chợ, em đặt nồi cơm và pha các loại nước chăm sóc cho ba. Mới đây, chị bị bệnh viêm màng não mủ thập tử nhất sinh, phải nằm viện gần tháng ròng. Hai chàng trai luôn túc trực, săn sóc, lăng xăng bê giường, gội đầu cho mẹ, lo cơm ăn, cho mẹ uống thuốc đúng giờ. Đi học về, hai chàng bóp tay, bóp chân cho mẹ; xởi lởi chào hỏi, làm quen thân nhân giường bên cạnh để hỗ trợ, đỡ đần nhau.
Tiếng đàn tri âm là sợi dây gắn kết các thành viên gia đình thạc sĩ, NSƯT Ngô Tuyết Mai - NSƯT Đinh Linh
Ngắt từng chiếc lá sâu…
Với chị, làm mẹ cũng như chăm khu vườn, phải quan sát, săm soi, lần theo dấu, chăm chút những chiếc lá non tơ mới nhú và tỉ mẩn ngắt từng chiếc lá sâu. Chị không cố “điều tra” những gì con giấu mà tạo không gian an lành, cởi mở để “những chiếc lá” tự lên tiếng. Trước những vui buồn, âu lo, bối rối của mình qua từng giai đoạn phát triển, các con đều dốc lòng với mẹ. Tự trào “mình là sọt rác di động của các con” cũng chính là niềm tự hào của chị được con tin tưởng, dựa nhờ về tinh thần.
Một dạo thấy Duy Thành thường ngồi thẫn thờ, ăn mặc cũng chỉn chu hơn, chị thả lời gần xa: “Ngày xưa, tầm tuổi này mẹ đã biết yêu rồi đấy…”. Cơ hội vàng đến, Thành thổ lộ về cảm xúc đầu đời của mình và mừng rơn khi mẹ “bật đèn xanh”: “Ơ, tốt quá! Bữa nào con đưa cô ấy về cho mẹ biết đi...”. Lồng trong những mẩu chọc ghẹo vui đùa với con là bài học tuổi vào yêu. Chị nói với con chuyện có người yêu (kể cả quan hệ tình dục) là đương nhiên.
Tuy vậy, phải giữ gìn sức khỏe, sự an toàn, sự tôn trọng, tránh đi quá đà, đánh mất tình cảm đẹp. Có thể người vợ sau này là người yêu thứ… hai mươi của con cũng tốt nhưng không được một lúc quen cả hai cô, nếu trong thời gian tìm hiểu thấy không hợp thì phải chấm dứt rồi hãy khởi động cuộc tình mới. Cách dạy con của chị quá hiện đại, nhưng chị thấy ổn vì những quan niệm cởi mở luôn được đặt trong hoàn cảnh tế nhị, nghiêm túc và thấu cảm.
Làm nghệ thuật, anh chị hiểu rất rõ thử thách đối với người nghệ sĩ trước lằn ranh của thăng hoa và hào nhoáng, thành công và tự mãn… Mới 16 tuổi, Đinh Nhật Minh đã ẵm huy chương vàng độc tấu sáo trúc trong Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, tổ chức tại Đăk Lăk năm 2012. Khán giả vỗ tay tán thưởng rần rần nhưng chị chỉ bảo “được” và sau đó góp ý những chỗ còn khiếm khuyết khiến cậu con khó chịu.
Phòng “bệnh” ngôi sao ở con, chị thỏ thẻ: “Được tiếng chê bây giờ mới là khó, dù có thể con không vừa tai. Con may mắn có bước khởi đầu thuận lợi nhưng nghệ thuật thì không có đỉnh. Cha mẹ đã bao năm trong nghề mà có lúc cũng bị chênh vênh. Phải luôn rèn luyện mới giữ được tài năng của mình và phát triển lên nữa”. Những lúc lười, cậu trai chống chế “con biết rồi, chẳng sao, cơ bản là thế rồi”, chị vẫn kiên trì nhắc nhở: “Con ơi! Cho mẹ nghe tiếng sáo…”.
Đã có hai bằng đại học về biểu diễn đàn tam thập lục và thanh nhạc, chị vẫn quyết tâm lên cao học, không chỉ để sở hữu tấm bằng thạc sĩ mà để còn… làm mẹ. Suốt khoảng thời gian dài theo đuổi việc học, chị không còn thời gian cho riêng mình. Lắm khi đợi chồng con say giấc, chị lọ mọ dậy học nhạc, học ngoại ngữ và… lau cầu thang.
Sự khổ luyện ấy không chỉ cho chị nội lực trong ngón đàn, giọng hát mà còn ở tài năng diễn thuyết với những lập luận xác đáng, sâu sắc, thu hút người nghe, trong đó có khách nước ngoài muốn tìm hiểu nét đẹp âm nhạc dân tộc Việt Nam. “Phụ nữ đừng bao giờ nghĩ học là thừa. Học để có kiến thức, để biết sắp xếp khoa học và nhất định sẽ làm việc hiệu quả, rút ngắn thời gian. Học để làm mẹ cho tốt, ít nhất không phải nghe con nói: thời mẹ học khác, mẹ lạc hậu rồi” - NSƯT Tuyết Mai chia sẻ.
Đã sáu năm nay, chị mở lớp dạy nhạc miễn phí cho nhiều đối tượng học viên trong ba tháng hè. Năm nay, lớp khai giảng vào ngày 12/7 tại số 104 Phạm Viết Chánh, P.19, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. Dạy miễn phí nhưng chị luôn nhiệt thành, tận tụy và trân quý những gì mình được nhận lại. Từng ngày, từng việc, chị đi vào lòng các con bằng hình ảnh người nghệ sĩ chân chính, người mẹ hết lòng sống, hết lòng yêu thương.
TÔ DIỆU HIỀN
Với chị, làm mẹ không thể không đổ mồ hôi. Làm mẹ cũng như chăm khu vườn, phải quan sát, săm soi, lần theo dấu, chăm chút những chiếc lá non tơ mới nhú và tỉ mẩn ngắt từng chiếc lá sâu. Chị không cố “điều tra” những gì con giấu mà tạo không gian an lành, cởi mở để “những chiếc lá” tự lên tiếng.