Đi thăm chồng bất ngờ và phát hiện ra sự thật đắng lòng khi nhìn thấy một vật đầy ám ảnh

28/11/2017 - 09:00

Nhưng những điều tôi tưởng tưởng ấy lại tan đi rất nhanh chóng khi tôi mở cửa phòng ngủ và phát hiện ra một vật vẫn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ.

Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm nhưng có đến hơn 3 năm phải sống xa nhau vì anh phải đi làm xa. Tôi ở Hà Nội chăm con nhỏ, còn chồng theo chân công trình tận trong Sài Gòn. Chồng tôi có thuê một căn chung cư để ở. Khoảng 2 tuần hoặc 1 tháng, chồng sẽ bay về đoàn tụ với vợ con 2 ngày rồi vào lại miền Nam làm việc.

Nhưng dạo gần đây, chồng thường lấy lý do công trình đang gấp rút hoàn thành cho kịp tiến độ nên không về nữa. Những tin nhắn, cuộc gọi qua lại đều nói rất nhớ vợ. Thế nên, tôi đã quyết định sẽ dành cho anh một món quà là bay thẳng vào trong đấy tìm anh, tạo cho anh niềm vui bất ngờ. Tôi dự định sẽ nấu cho anh một bữa cơm thật ngon và ngồi đợi anh về.

Lên kế hoạch như vậy rồi, tôi liền xin phép sếp nghỉ 2 ngày trong tuần và đặt luôn vé máy bay. Địa chỉ của anh tôi biết sẵn, vì có một lần từng gửi quần áo vào cho anh. Còn con cũng đã lớn, tôi nhờ bà ngoại ra trông hộ ít ngày để vào Sài Gòn đi chơi một chuyến, nhân tiện vun đắp tình cảm với chồng.

Di tham chong bat ngo va phat hien ra su that dang long khi nhin thay mot vat day am anh

Ảnh minh họa.

Chồng cũng từng để quên chìa khóa căn chung cư sau một hôm về thăm nhà nên vô tình tôi có chìa khóa căn hộ anh đang ở. Đứng trong không gian nơi chồng vẫn sống, tôi có cảm giác thật thân quen và bình yên. Tôi háo hức nghĩ đến việc sẽ bắt tay bày biện nấu nướng và khiến anh phải reo lên vì sung sướng khi thấy vợ xuất hiện ở đây.

Nhưng những điều tôi tưởng tưởng ấy lại tan đi rất nhanh chóng khi tôi mở cửa phòng ngủ và phát hiện ra một vật vẫn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Đó là một chiếc ghế tình nhân – chiếc ghế vốn dùng để làm chuyện ấy theo nhiều tư thế, tạo khoái cảm cho cả đôi bên. Tôi đã choáng váng, không tin nổi vào mắt mình nữa. Trước đây, tôi chỉ biết đến nó qua những tấm hình mà chị em trong hội kín tâm sự với nhau. Nhưng nào ngờ, nay nó lại xuất hiện trong chính phòng của chồng tôi.

Tôi ngồi thụp xuống giường, run rẩy mất một lúc mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Thì ra bao lâu nay xa nhà, chồng đã phản bội tôi một cách trơ trẽn như thế. Anh không phải luôn cố gắng kìm nén tất cả những nhu cầu để đợi về gặp tôi như anh nói. Mà anh ở đây, an hưởng một cuộc sống tình dục đầy phấn khích và đáng ghê tởm như thế.

Tôi đã đau lòng tưởng muốn chết đi được. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ sẽ làm lơ, vì biết đâu đây là chiếc ghế người ta để lại khi cho thuê nhà và thậm chí là chồng cũng không biết nó dùng để làm gì. Tự an ủi bản thân như vậy rồi, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần để bắt tay vào công việc dọn dẹp và nấu nướng.

Khoảng vài tiếng sau thì trởi bắt đầu tối. Tôi gọi điện hỏi chồng: “Anh đang làm gì đấy, đã sắp về nhà chưa?” và giả vờ như mình vẫn đang ở Hà Nội. Nghe anh bảo đang sắp về nhà rồi, lòng tôi chộn rộn không yên, cứ vui vui, nhấp nhổm đợi được gặp và ôm anh.

Di tham chong bat ngo va phat hien ra su that dang long khi nhin thay mot vat day am anh

Ảnh minh họa

Ấy thế mà khi anh về, tôi lại đớn đau hơn nữa khi nhìn anh dắt theo một cô gái khác đứng trước cửa. Cả ba người: tôi, anh và cô ấy đều tròn mắt nhìn nhau.

Anh ngạc nhiên đến tột cùng, hỏi: “Em vào đây từ lúc nào thế? Sao không thông báo với anh?”. Đến nước này, tôi chỉ còn biết câm nín, nói đúng một câu: “Nếu em thông báo, thì đến bao giờ mới biết được sự thật đắng lòng này?” rồi chạy vào phòng xách ba lô, muốn trốn chạy ngay khỏi căn nhà đầy ám ảnh này.

Nhưng anh lại nắm tay tôi lại: “Em khoan đã, mọi chuyện không như em nghĩ đâu!”. Tôi chỉ biết cười trong nước mắt, hỏi anh: “Vậy thì đây là ai? Và kia là cái gì?”. Tôi đay nghiến, chua xót, không quên chỉ tay vào trong phòng ngủ, nơi có chiếc ghế kia. Chồng tôi có lẽ nghĩ rằng tôi ngu ngơ vốn không biết tác dụng của món đồ ấy nên còn cố tình lấp liếm: “Đấy chỉ là chiếc ghế xem phim thôi mà…”

“Để cùng xem phim với cô gái này sao?”, tôi nói duy nhất câu cuối cùng rồi bỏ chạy. Nhưng vẫn kịp nghe cái tát bốp của cô gái kia dành cho chồng tôi, hỏi vặn lại: “Sao anh bảo anh chưa có vợ?”. Hóa ra, chồng tôi còn khốn nạn hơn tôi tưởng tượng gấp trăm ngàn lần.

Vậy là hết, tình yêu 3 năm và tình vợ chồng 5 năm dường như chẳng hề có nghĩa lý gì ngay trong giây phút ấy nữa. Một lần bất ngờ đi thăm chồng, để rồi tôi vẫn còn ám ảnh cho đến tận bây giờ. Tôi thấy mình đã quá ngu si, khờ dại khi tin tưởng chồng tuyệt đối để cuối cùng phải chịu tổn thương quá nhiều.

Tôi không biết mình phải làm gì lúc này nữa. Tôi không muốn tha thứ, bởi nếu tha thứ rồi cũng làm sao có thể quên đi được những ám ảnh từ cuộc đụng độ ấy. Và có chắc chồng tôi sau này có thể trọn vẹn chỉ chung thủy với tôi nữa không? Tôi không tin điều đó. Nhưng nếu ly hôn rồi, có phải con tôi sẽ là người chịu bất hạnh nhất trong mối quan hệ này hay không?

Chồng tôi vừa đáp chuyến bay về đến nhà và quỳ rạp dưới chân tôi xin lỗi. Nhưng tôi hoàn toàn trống rỗng, không biết phải nói gì, hỏi gì hay thậm chí là trách cứ như thế nào? Chỉ biết là tôi đang đau lắm, thật sự rất đau…

Y. Lê
(Hà Nội)

 
TIN MỚI