Dấu xăm

17/08/2014 - 06:25

PNO - PN - Chợ đầu tuần bao giờ cũng tấp nập người mua kẻ bán. Phải vất vả lắm dì Hai mới chen chân được tới giữa chợ. Vậy mà vừa mới đến sạp cá quen, dì đã thấy một gã "cái bang" ngồi lù lù. Gã còn trẻ nhưng trông bệ rạc...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhưng dì chưa kịp đi, đã nghe tiếng gọi đon đả của cô bán cá: “Dì Hai ơi, hôm nay có ăn cá không dì? Con có cá kèo bự lắm, ghé coi đi dì!”. Dì Hai quay lại, ngón tay hơi hướng về gã ăn mày, tỏ vẻ sợ hãi. Cô bán cá hiểu ý, vội lớn tiếng đuổi gã ăn mày: “Làm ơn đi chỗ khác kiếm ăn giùm đi. Tự nhiên ở đâu tới ngồi “ám” chỗ này, còn ai dám lại mua.” Tuy vậy, dù cô nói đến lần thứ tư, thậm chí dùng đến những lời lẽ “chợ búa” gã vẫn ngồi ỳ một chỗ.

Biết không thể dùng lời với gã này, cô bán cá lấy điện thoại gọi cho bảo vệ chợ. Vừa nghe đến bảo vệ, gã lừ lừ mở mắt nhìn cô rồi nặng nề lết đi. Lúc này, dì Hai mới dám nhìn kỹ mặt gã và hoảng hốt vì thấy sao giống một người. Nhưng làm sao có thể là người đó được vì… dì đã làm đám ma cho nó hơn hai năm nay. Bán tính bán nghi, dì Hai làm liều bước lại gần xem thử. Và tim dì nhói lên đau đớn khi thấy ba chữ cong quẹo xăm trên vai trái của gã “mãi yêu Thảo”.

Dau xam

Đúng là nó rồi. Bởi cũng vì ba chữ này mà dì đã đánh nó một trận thừa sống thiếu chết. Một trận đòn ác khiến nó bỏ nhà đi bụi gần hai tháng, khiến dì hối hận suốt đời. Nếu lúc đó dì bình tĩnh hơn, kiềm chế hơn, lắng nghe hơn thì nó đã không tức tưởi đi hoang, lập băng nhóm trộm cướp khi mới 16 tuổi.

Ngày công an đến nhà báo tin nó bị bắt vì trộm điện thoại trong cửa hàng người ta, dì choáng váng. Rồi suốt ba năm sau đó, dì đều đặn đến thăm nó trong tù. Ngày đầu tiên được tự do, nó biến mất tăm, mặc cho dì trông đứng trông ngồi. Vài tháng sau, nó bỗng dưng đứng trước mặt dì trong bộ dạng bặm trợn. Khắp người vằn vện dấu xăm. Lần này nó… thách dì đánh nó.

Nằm dài ở nhà được vài bữa, nó thấy buồn chán nên xách xe dạo một vòng. Trên đường đi, nó vô tình bắt gặp một “con mồi” đang say sưa nói chuyện điện thoại bên đường. Thấy “dễ ăn”, nó đảo xe lại và nhanh tay xớt chiếc điện thoại đắt tiền”. Sau lần “ăn hàng” thành công đó, nó say máu làm tiếp thêm vài vụ nữa. Vụ nào cũng trót lọt. Tiền rủng rỉnh trong túi, nó tập tành hút xách và ngày càng lún sâu vào nghiện ngập.

Từ dạo làm bạn với nàng tiên nâu, nó chẳng còn biết sợ là gì. Cứ sống những tháng ngày bất cần, buông thả. Trong một lần “ăn hàng”, nó đã bị bắt tại trận và bị kêu án tám năm tù.

5 năm sau, dì Hai được một người “bạn cũ” của nó đến báo tin nó đã chết trong tù vì căn bệnh HIV. Vì thế dì đã làm đám ma khô cho nó rồi gửi vào chùa nhờ sư sãi tụng kinh cho hồn phách nó sớm siêu thoát. Nào ngờ có ngày dì lại gặp nó còn sống thế này. Không những vậy, lại sống rất gần dì. Chưa kịp vui thì dì đã thấy buồn tê tái khi chứng kiến con mình trong bộ dạng sống dở chết dở. Một chân teo tóp, người đầy ghẻ lở, đầu óc chẳng còn tỉnh táo. Cả tấm áo lành lặn cũng không có để mặc.

Dì chạy lại lay nó, không ngừng kêu lên, mẹ đây, mẹ đây. Nó ngước lên nhìn dì, khóc nấc. Vẻ mặt lừ lừ đáng sợ lúc nãy bỗng trở nên yếu đuối, tội nghiệp…

 BÚT NAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI