Dâu dữ!

31/12/2014 - 06:54

PNO - PNO - Nàng dâu thứ liên tiếp “châm dầu” khiến đám giỗ ông nội biến thành ngọn lửa chỉ trích, chửi bới nhau giữa các anh em. Người mẹ già gần 80 tuổi nước mắt ngắn dài khi phải chứng kiến cảnh các con “nồi da nấu thịt”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhà bà Tám có bốn người con trai. Anh con trai cả lập nghiệp ở thành phố. Anh con trai thứ hai theo vợ về miền Trung sống. Anh con trai thứ ba nhà ở gần mẹ nhưng theo ý vợ nên dọn ra ở riêng. Dù nhà gần mái kề hồi mẹ nhưng chẳng mấy khi vợ anh bước chân sang nhà mẹ chồng. Còn vợ chồng chú Út buôn ba làm ăn khắp Nam cùng Bắc. Khi tích góp được ít vốn, vợ chồng chú Út bàn nhau về quê lập nghiệp, ở chung với mẹ để tiện bề chăm sóc bà. Và từ đây mọi chuyện rắc rối giữa chị em dâu nảy sinh.

Chị dâu thứ ba luôn đinh ninh vợ chồng Út về chiếm đất của mẹ nên một hai gây khó dễ. Nhớ ngày đầu tiên vợ chồng chú Út mới chân ướt, chân ráo về nhà, thím Ba gặp thím Út dằn mặt: “Mẹ mà chết đi thì 10 công đất này phải chia đều cho bốn anh em. Đừng tưởng chồng cô làm Út thì giành hết phần”. Không muốn làm mất lòng chị dâu nên vợ chồng Út nhẫn nhịn chị Ba. Thấy con dâu thứ ăn nói hỗn hào, bà Tám lên tiếng lập tức nhận được một bài ca dài dằng dặc, kể tội mẹ chồng thiên vị, bất công…

Dau du!
 

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi bà Tám đứng ra xẻ 6 công đất cho con trai Út trồng cỏ chăn bò. Mặc dù chú Út đồng ý chia đôi số cỏ này cho vợ chồng anh chị Ba nhưng chị dâu không đồng ý. Chị ca cẩm với hàng xóm: “Vợ chồng thằng Út ác lắm. Nó trồng cỏ gần ruộng lúa nhà tui để chuột đến cắn nát đám lúa của tui. Mẹ chồng tui chỉ biết có mình nó là con trai còn chồng tui là con rơi, con lượm. Cả đời này tui cũng không dòm mặt bả…”.

Cô con dâu Út nghe hàng xóm mách lại, không nhịn được nên lớn tiếng cãi lại chị dâu. Hai bên lời qua tiếng lại, chị em dâu lao vào đánh nhau. Thấy vợ bị đánh tối mặt mày, Út chạy lại can ngăn. Trong khi giằng co, cậu lỡ tay đẩy chị Ba ngã. Chị dâu la làng, bảo em chồng đánh chị dâu. Chị thủ thỉ với hai đứa con mới hơn 10 tuổi khiến tụi nhỏ cũng ghét lấy chú thím Út ra mặt.

Bà Tám đau đớn nhìn cảnh các con xâu xé nhau chỉ vì tấc đất. Tờ mờ sáng, bà sang nhà con dâu thứ, nhỏ nhẹ khuyên răn: “Mẹ chưa chết, anh em con làm vậy, hàng xóm họ cười chê. Vợ chồng con có đất còn vợ chồng thằng Út không có tấc nào, mẹ chỉ cho mượn chứ đâu cho hẳn mà con làm mình làm mẩy”. Thấy vợ ngang ngược nên anh Ba cũng lên tiếng: “Em sai hoàn toàn còn không biết lỗi...”. Tưởng vợ nghe lời không ngờ chị Ba vung vít lên. Chị xếp quần áo vào va li, một hai dọa li dị, kéo hai đứa con về nhà ngoại ở. Không muốn gia đình con trai xào xáo, bà Tám nuốt mọi uất ức, nghẹn ngào vào lòng, một mình chống gậy lủi thủi về nhà. Hành trình giảng hòa, gắn kết các con của bà xem như thất bại.

Từ ngày vợ chồng Út về, bà cứ đinh ninh tuổi già sẽ hạnh phúc, sum vầy bên cháu con nào ngờ gia đình luôn gây gổ, bất an. Mới nửa năm nhưng bà ốm xuống cả chục ký, người gầy rạc đi. Con cháu chẳng ai hiểu được nỗi lòng của mẹ già khi ở tuổi gần đất xa trời nhưng trong lòng chẳng bao giờ được thanh thản.

NGUYỄN NGA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI