Đàn ông, ai mà không đi cave

04/09/2017 - 09:00

Câu nói đó tôi được nghe từ chính chồng mình, trong một sự thản nhiên đến cao độ khiến tôi choáng váng.

Anh là một nhà báo khá có tên tuổi, một người có nhiều kiến thức và đầy lòng tự cao. Chính vì thế mà tôi không bao giờ nghĩ rằng anh có thể bước chân vào cái chốn mà tôi cho là rất dơ dáy và tạp nham đó.

Thế nhưng trong một lần anh đi nhậu về, hơi say say, trên người anh đầy những mùi gì đó là lạ, tôi hỏi anh có đi đến những nói đó hay không, anh chả thèm nhìn tôi, vừa lèm bèm thay đồ vừa trả lời: “Đàn ông 10 thằng thì có đến 9 thằng đi ca ve ít nhất một lần. Thằng còn lại không đi chỉ vì hoặc quá nhát, không có ai rủ rê hay không có tiền mà thôi”.

Dan ong, ai ma khong di cave
Ảnh minh họa

Khi anh đã tỉnh rượu và tỉnh ngủ, tôi mang điều nay ra để trò chuyện với anh. Anh hoàn toàn không thèm cải chính mà còn lý luận một cách nhiệt tình và lấn lướt. Anh bảo tôi rằng từ ngàn xưa, thời của những ngôi đền linh thiêng đâu đó trong những vùng đất linh thiêng, người trông coi các ngôi đền chính là những nữ tư tế. Ngoài việc thờ cùng các vị thần, các nữ tư tế còn có nhiệm vụ phải phục vụ khách hành hương và đó chính là một hình thái cổ xưa nhất của ca ve. Đàn ông luôn có những đặc quyền đặc lợi trong riêng việc đó, vì họ luôn phải gánh trách nhiệm là một con đực đầu đàn. Họ có quyền có và chọn lựa những con cái tốt nhất để duy trì nòi giống và để thể hiện sức mạnh tự nhiên của mình. Quy định một vợ một chồng là sự đi ngược lại với tự nhiên.

Quan niệm đó của anh khiến tôi bất ngờ và từ đó tôi hoàn toàn không còn an tâm , tin tưởng vào anh nữa. Hễ anh về trễ là tôi bắt đầu suy nghĩ xem anh đi đâu, làm gì. Khi biết tôi như thế, anh cười nhạo và bảo rằng tôi suy nghĩ vớ vẩn, rằng nếu anh có bồ, có nhân tình thì tôi hãy lo lắng, sợ hãi, ghen tuông. Vì bồ hay nhân tình có nghĩa là thương yêu là trách nhiệm, còn ca ve thì chỉ là ca ve, về đến nhà, có nhớ lại chỉ là nhớ món tiền mình đã trả, còn khá hơn môt chút là nhớ một sự động chạm xác thịt nào đó mà thôi, nhưng chuyện đó qua rất nhanh vì cô này sẽ lấp lên cô khác, họ xóa nhau còn nhanh hơn nút delete trên bàn phím.

Tôi không hiểu vì sao tôi đã có thể lắng nghe và im lặng trước những lời lẽ trơ tráo như thế của chồng. Có lẽ bởi vì tôi quá yêu, quá sợ, quá nể anh và tôi sợ mất anh ấy. Hơn nữa, tôi đã bị anh ấy thôi miên bằng những lý luận về sự quên và nhớ của đàn ông, về tính chất giống nòi, về sức mạnh của đàn ông… Tôi cố bám vào đó để bỏ qua hết cho anh ấy, dù trong lòng vô cùng cảm thấy khó chịu và tổn thương.

Sự im lặng của tôi hình như khiến anh ấy tin hơn vào quyền của mình. Anh ấy đi về càng khuya hơn. Có những khi khuya quá thì không về nhà. Anh ấy cũng chẳng thèm che đậy rằng anh ấy ngủ nhà bạn mà nói thẳng là khuya quá, về nhà khua mọi người dậy, thấy tôi không vui, nên anh ấy ngủ khách sạn luôn, còn ngủ với ai và làm gì thì tất nhiên anh ấy không hề nói tới.

Dan ong, ai ma khong di cave
Ảnh minh họa

Tôi đã ngậm đắng nuốt cay với cái thứ lý luận đàn ông ai mà không đi ca ve ấy được 3 năm, cố nìu vào niềm kiêu hãnh giả tạo, rằng cuối cùng thì tôi là vợ, anh ấy có đi đâu cũng chỉ là ăn bánh trả tiền rồi quay về. Cho đến một lần…

Khi anh ấy về nhà sớm sau một độ nhậu chưa đến mức mất lý trí, tôi đã ôm anh ấy và cùng với làm chuyện vợ chồng một cách nồng nàn, hạnh phúc. Tôi vui lắm khi anh ấy trở về nhà và muốn cho anh ấy có cảm giác tuyệt vời nhất. Sau khi mọi việc kết thúc, tôi nằm gối đầu lên ngực anh và hỏi một câu. Cho đến bây giờ, đã 10 năm trôi qua và mọi việc đã đi vào quá khứ, tôi vẫn không quên được câu hỏi định mệnh và câu trả lời định mệnh ấy của anh.

Tôi thì thầm hỏi: “Anh có hạnh phúc không? Những khi anh đi ăn bánh trả tiền, anh có hạnh phúc như với em không?”. Anh thản nhiên châm một điếu thuốc, điều mà tôi ghét nhất khi anh làm trong phòng ngủ và trả lời tôi: “Đàn bà thì ai mà chả giống như nhau, cũng thế thôi”.

Dan ong, ai ma khong di cave
Ảnh minh họa

Sau đêm ấy, tôi đã lấy được quyết tâm nộp đơn ly hôn ra tòa, chấm dứt những chịu đựng quá sức, những tổn thương quá sức, những đau đớn quá sức của mình. Đàn bà ơi, đừng bao giờ bỏ qua cho cái thứ lý luận ấy, rằng đàn ông ai mà không đi cave và đó là chuyện bình thường.

Không hề bình thường chút nào đâu nếu bạn không muốn biến mình thành một trò vui ngang bằng với trò vui bóc bánh trả tiền của chồng. Hãy trả anh ta về với những thú vui ngang bằng với anh ta.

Thanh Hà

 
TIN MỚI