Dại…!

04/10/2014 - 00:35

PNO - PN - Giận chồng, chị Nguyễn Kim Yến (H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bỏ về nhà mẹ ruột sống, vô tình đã tạo điều kiện cho chồng đến với người phụ nữ khác. Không chỉ mất chồng chị còn mất luôn của cải đã cùng anh gầy dựng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mất cả chì lẫn chài

Đầu năm 2011, chị Yến kết hôn với anh Trần Hoài Thanh (H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Sau lễ cưới, vợ chồng gom góp toàn bộ vàng cưới và tiền mừng được hơn 100 triệu đồng làm vốn mua bán trái cây. Được một thời gian, chị Yến mượn mẹ ruột 20 triệu đồng và hốt thêm hai dây hụi chị góp từ lúc chưa lấy chồng, tổng cộng được 50 triệu đưa cho chồng mở rộng kinh doanh. Vợ chồng chị thuê một căn nhà mở vựa thu mua trái cây, chị quản lý cửa hàng, anh thì đến các nhà vườn thu mua. Trong thời gian này, vợ chồng chị thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Anh Thanh sinh tật rượu chè, cứ sáng làm thì chiều lai rai với bạn, tiền lãi không đủ anh bao bạn nhậu. Nhiều hôm anh đi thu mua hàng, say xỉn mất hết tiền làm chị bao phen điêu đứng. Chị trách móc thì anh giận, bỏ bê công việc, mặc mình chị cáng đáng, anh càng tụ tập nhậu nhẹt nhiều hơn. Sau nhiều lần khuyên nhủ chồng vẫn không sửa đổi, để dằn mặt chồng, chị về nhà mẹ ruột ở. Được một tuần thì anh đến nhà năn nỉ chị về và hứa sẽ chí thú làm ăn.

Thế nhưng, chỉ được vài ba tháng thì đâu lại vào đấy, Thanh lại tiếp tục say xỉn, tệ hại hơn, anh ta còn lăng nhăng gái gú. Lần đó, bắt gặp chồng ngồi trong quán nhậu hai tay ôm hai cô tiếp viên, chị Yến ấm ức đến mách mẹ chồng, không ngờ mẹ chồng chị lại đứng về phía con trai: “Không sinh con cho nó, thì nó đi gái gú ráng mà chịu”. Biết mẹ bênh vực mình, Thanh càng được nước làm tới. Mệt mỏi, chị Yến lại bỏ về nhà mẹ ruột.

Chị nghẹn ngào: “Tôi chỉ định bỏ đi như mấy lần trước, chờ chồng hối hận, năn nỉ sẽ về, đâu ngờ anh ta tệ bạc như vậy, tiền bạc cũng tiêu tan hết. Thiệt chẳng có cái dại nào giống cái dại nào”.

Hơn một tháng bỏ nhà đi mà chồng chẳng đoái hoài. Lo lắng chuyện kinh doanh, chị Yến trở về nhưng anh ta cũng không ngó ngàng gì tới vợ. Buồn, tự ái, chị lại bỏ về nhà mẹ ruột, sau đó lên Sài Gòn tìm việc làm. Được ba tháng thì Thanh gọi chị về. Chị không tin vào mắt mình khi chồng thản nhiên chìa ra tờ đơn ly hôn. Chị ấm ức: “Trong thời gian tôi bỏ đi anh ta qua lại với người làm thuê tại cửa hàng, cô ta có bầu, làm mình làm mẩy buộc anh ta phải ly hôn với tôi. Anh ta còn tung tin tôi ôm hết tiền bạc bỏ theo trai”. Càng đau hơn khi qua một người bạn chị biết anh ta vừa bị mất trộm toàn bộ tiền bạc, cửa hàng đã đóng cửa. Chị đến gặp anh hỏi chuyện nhưng Thanh không giải thích bất kỳ câu hỏi nào của chị. Trong lúc tức giận chị ký đơn ly hôn.

Dai…!

Có còn hơn không

Tại tòa, chị Yến yêu cầu anh Thanh trả lại cho chị 30 triệu đồng là tài sản riêng chị góp vào kinh doanh và 20 triệu đồng hai vợ chồng đã mượn của mẹ chị; đồng thời chia đôi tài sản chung của hai vợ chồng gồm hai chiếc xe máy trị giá hơn 70 triệu đồng và 160 triệu đồng (sau khi đã trừ 50 triệu đồng trả chị).

Tuy nhiên, theo anh Thanh, sau khi vợ bỏ đi, cửa hàng chỉ còn 30 triệu đồng. Thanh có gọi điện cho vợ để hỏi về số tiền còn lại, vì thông thường vốn cố định tại cửa hàng luôn dao động từ 130 đến 140 triệu đồng nhưng chị không bắt máy. Sau nhiều lần gọi chị không được, Thanh phải đi vay mượn bạn bè 50 triệu đồng và lấy lại tiền hai vợ chồng đã cho các chủ vườn mượn trước đây để tiếp tục kinh doanh. Theo Thanh, hôm đó như thường lệ, sau khi giao hàng cho thương lái và nhận tiền xong, anh cất toàn bộ tiền vào tủ rồi đi uống cà phê cùng mấy người bạn. Đến tối một người hàng xóm gọi điện cho anh, báo tin nhà anh cửa mở toang. Anh vội trở về thì phát hiện toàn bộ số tiền trong tủ đã không cánh mà bay. Khi anh cất số tiền trên vào tủ có nhân viên của cửa hàng chứng kiến và người này cũng đi uống cà phê với anh ngay lúc đó cho đến thời điểm mất trộm. Việc này đã được anh trình báo địa phương nhưng chưa tìm ra thủ phạm. Hết vốn, cửa hàng ngưng hoạt động, nên về tài sản chung, giữa anh và chị chỉ còn hai chiếc xe máy và số tiền 100 triệu đồng chị đã mang theo.

Bác bỏ lời chồng, chị Yến khẳng định, lúc bỏ về nhà mẹ ruột chị chỉ định đi một vài ngày cho hả cơn giận như những lần trước nên không mang theo tiền mua hàng của gia đình. Số tiền 100 triệu đồng anh đề cập, chị thừa nhận là có, nhưng theo chị, hôm đó phía thương lái hết tiền mặt, biên giấy nợ hẹn hôm sau trả, việc này trước đây cũng thường xảy ra. Thế nhưng có mặt tại phiên tòa, phía thương lái phủ nhận việc biên giấy nợ, cho rằng đã đưa tiền cho chị ngay sau khi lấy hàng. Oái oăm là tờ giấy nợ 100 triệu đồng chị đã để lại cửa hàng cùng với số tiền 30 triệu đồng, khi tòa hỏi, chị không có gì chứng minh cho lời nói của mình.

Có mặt tại phiên tòa, các chủ vườn nợ tiền cũng cho biết đã trả hết nợ cho Thanh. Có người trả tiền mặt, có người thì bán hàng trừ nợ, tổng số tiền đã trả là 80 triệu đồng. Chị Yến không đồng tình vì cho rằng các giấy mượn nợ chị đang giữ. Tuy nhiên, họ cũng chìa ra giấy xóa nợ do Thanh ký. Thanh thì khăng khăng yêu cầu chị phải trả lại 100 triệu đồng để chia đôi.

Quá uất vì không chỉ trắng tay mà còn mắc nợ lại chồng, chị Yến lao đầu vào tường tự vẫn, miệng không ngừng oán trách anh “mua chuộc” chủ vườn, thương lái lật lọng, lừa dối chị. Thẩm phán phải nhiều lần nhắc nhở chị thận trọng lời nói vì không có cơ sở, bằng chứng. Chị rưng rức khóc, phiên tòa phải dừng lại chờ chị bình tĩnh hơn.

Trước giờ tuyên án, Thanh xin tòa cho anh ta được thỏa thuận lại phần tài sản chung với chị. Thanh tự nhận mình bất cẩn bị mất tiền, phần đó anh tự chịu và đồng ý chia tài sản theo yêu cầu của chị. Tuy nhiên, anh ta vẫn khẳng định vợ đã lấy 100 triệu của thương lái trả, nên anh chỉ đưa chị thêm 30 triệu là chấm dứt cả phần tài sản chung và nợ riêng của chị và mẹ chị. Anh còn cho chị nhận chiếc xe máy trị giá hơn 40 triệu đồng.

Nhận thấy nét do dự trên gương mặt chị, vị thẩm phán từ tốn khuyên chị nên suy nghĩ lại vì mọi chứng cứ đều bất lợi cho chị, hơn nữa Thanh đã nhận phần mất trộm anh tự chịu. Mười phút trôi qua chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào, chị cắn chặt môi đau đớn: “Thôi thì có còn hơn không, tại tôi dại nên đành chịu”.

 NHƯ PHONG

 
Array ( [news_id] => 20498 [news_title] => Dại…! [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => PN - Giận chồng, chị Nguyễn Kim Yến (H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bỏ về nhà mẹ ruột sống, vô tình đã tạo điều kiện cho chồng đến với người phụ nữ khác. Không chỉ mất chồng chị còn mất luôn của cải đã cùng anh gầy dựng. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => PN - Giận chồng, chị Nguyễn Kim Yến (H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bỏ về nhà mẹ ruột sống, vô tình đã tạo điều kiện cho chồng đến với người phụ nữ khác. Không chỉ mất chồng chị còn mất luôn của cải đã cùng anh gầy dựng. [news_content] =>
edf40wrjww2tblPage:Content

Mất cả chì lẫn chài

Đầu năm 2011, chị Yến kết hôn với anh Trần Hoài Thanh (H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Sau lễ cưới, vợ chồng gom góp toàn bộ vàng cưới và tiền mừng được hơn 100 triệu đồng làm vốn mua bán trái cây. Được một thời gian, chị Yến mượn mẹ ruột 20 triệu đồng và hốt thêm hai dây hụi chị góp từ lúc chưa lấy chồng, tổng cộng được 50 triệu đưa cho chồng mở rộng kinh doanh. Vợ chồng chị thuê một căn nhà mở vựa thu mua trái cây, chị quản lý cửa hàng, anh thì đến các nhà vườn thu mua. Trong thời gian này, vợ chồng chị thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Anh Thanh sinh tật rượu chè, cứ sáng làm thì chiều lai rai với bạn, tiền lãi không đủ anh bao bạn nhậu. Nhiều hôm anh đi thu mua hàng, say xỉn mất hết tiền làm chị bao phen điêu đứng. Chị trách móc thì anh giận, bỏ bê công việc, mặc mình chị cáng đáng, anh càng tụ tập nhậu nhẹt nhiều hơn. Sau nhiều lần khuyên nhủ chồng vẫn không sửa đổi, để dằn mặt chồng, chị về nhà mẹ ruột ở. Được một tuần thì anh đến nhà năn nỉ chị về và hứa sẽ chí thú làm ăn.

Thế nhưng, chỉ được vài ba tháng thì đâu lại vào đấy, Thanh lại tiếp tục say xỉn, tệ hại hơn, anh ta còn lăng nhăng gái gú. Lần đó, bắt gặp chồng ngồi trong quán nhậu hai tay ôm hai cô tiếp viên, chị Yến ấm ức đến mách mẹ chồng, không ngờ mẹ chồng chị lại đứng về phía con trai: “Không sinh con cho nó, thì nó đi gái gú ráng mà chịu”. Biết mẹ bênh vực mình, Thanh càng được nước làm tới. Mệt mỏi, chị Yến lại bỏ về nhà mẹ ruột.

Chị nghẹn ngào: “Tôi chỉ định bỏ đi như mấy lần trước, chờ chồng hối hận, năn nỉ sẽ về, đâu ngờ anh ta tệ bạc như vậy, tiền bạc cũng tiêu tan hết. Thiệt chẳng có cái dại nào giống cái dại nào”.

Hơn một tháng bỏ nhà đi mà chồng chẳng đoái hoài. Lo lắng chuyện kinh doanh, chị Yến trở về nhưng anh ta cũng không ngó ngàng gì tới vợ. Buồn, tự ái, chị lại bỏ về nhà mẹ ruột, sau đó lên Sài Gòn tìm việc làm. Được ba tháng thì Thanh gọi chị về. Chị không tin vào mắt mình khi chồng thản nhiên chìa ra tờ đơn ly hôn. Chị ấm ức: “Trong thời gian tôi bỏ đi anh ta qua lại với người làm thuê tại cửa hàng, cô ta có bầu, làm mình làm mẩy buộc anh ta phải ly hôn với tôi. Anh ta còn tung tin tôi ôm hết tiền bạc bỏ theo trai”. Càng đau hơn khi qua một người bạn chị biết anh ta vừa bị mất trộm toàn bộ tiền bạc, cửa hàng đã đóng cửa. Chị đến gặp anh hỏi chuyện nhưng Thanh không giải thích bất kỳ câu hỏi nào của chị. Trong lúc tức giận chị ký đơn ly hôn.

Dai…!

Có còn hơn không

Tại tòa, chị Yến yêu cầu anh Thanh trả lại cho chị 30 triệu đồng là tài sản riêng chị góp vào kinh doanh và 20 triệu đồng hai vợ chồng đã mượn của mẹ chị; đồng thời chia đôi tài sản chung của hai vợ chồng gồm hai chiếc xe máy trị giá hơn 70 triệu đồng và 160 triệu đồng (sau khi đã trừ 50 triệu đồng trả chị).

Tuy nhiên, theo anh Thanh, sau khi vợ bỏ đi, cửa hàng chỉ còn 30 triệu đồng. Thanh có gọi điện cho vợ để hỏi về số tiền còn lại, vì thông thường vốn cố định tại cửa hàng luôn dao động từ 130 đến 140 triệu đồng nhưng chị không bắt máy. Sau nhiều lần gọi chị không được, Thanh phải đi vay mượn bạn bè 50 triệu đồng và lấy lại tiền hai vợ chồng đã cho các chủ vườn mượn trước đây để tiếp tục kinh doanh. Theo Thanh, hôm đó như thường lệ, sau khi giao hàng cho thương lái và nhận tiền xong, anh cất toàn bộ tiền vào tủ rồi đi uống cà phê cùng mấy người bạn. Đến tối một người hàng xóm gọi điện cho anh, báo tin nhà anh cửa mở toang. Anh vội trở về thì phát hiện toàn bộ số tiền trong tủ đã không cánh mà bay. Khi anh cất số tiền trên vào tủ có nhân viên của cửa hàng chứng kiến và người này cũng đi uống cà phê với anh ngay lúc đó cho đến thời điểm mất trộm. Việc này đã được anh trình báo địa phương nhưng chưa tìm ra thủ phạm. Hết vốn, cửa hàng ngưng hoạt động, nên về tài sản chung, giữa anh và chị chỉ còn hai chiếc xe máy và số tiền 100 triệu đồng chị đã mang theo.

Bác bỏ lời chồng, chị Yến khẳng định, lúc bỏ về nhà mẹ ruột chị chỉ định đi một vài ngày cho hả cơn giận như những lần trước nên không mang theo tiền mua hàng của gia đình. Số tiền 100 triệu đồng anh đề cập, chị thừa nhận là có, nhưng theo chị, hôm đó phía thương lái hết tiền mặt, biên giấy nợ hẹn hôm sau trả, việc này trước đây cũng thường xảy ra. Thế nhưng có mặt tại phiên tòa, phía thương lái phủ nhận việc biên giấy nợ, cho rằng đã đưa tiền cho chị ngay sau khi lấy hàng. Oái oăm là tờ giấy nợ 100 triệu đồng chị đã để lại cửa hàng cùng với số tiền 30 triệu đồng, khi tòa hỏi, chị không có gì chứng minh cho lời nói của mình.

Có mặt tại phiên tòa, các chủ vườn nợ tiền cũng cho biết đã trả hết nợ cho Thanh. Có người trả tiền mặt, có người thì bán hàng trừ nợ, tổng số tiền đã trả là 80 triệu đồng. Chị Yến không đồng tình vì cho rằng các giấy mượn nợ chị đang giữ. Tuy nhiên, họ cũng chìa ra giấy xóa nợ do Thanh ký. Thanh thì khăng khăng yêu cầu chị phải trả lại 100 triệu đồng để chia đôi.

Quá uất vì không chỉ trắng tay mà còn mắc nợ lại chồng, chị Yến lao đầu vào tường tự vẫn, miệng không ngừng oán trách anh “mua chuộc” chủ vườn, thương lái lật lọng, lừa dối chị. Thẩm phán phải nhiều lần nhắc nhở chị thận trọng lời nói vì không có cơ sở, bằng chứng. Chị rưng rức khóc, phiên tòa phải dừng lại chờ chị bình tĩnh hơn.

Trước giờ tuyên án, Thanh xin tòa cho anh ta được thỏa thuận lại phần tài sản chung với chị. Thanh tự nhận mình bất cẩn bị mất tiền, phần đó anh tự chịu và đồng ý chia tài sản theo yêu cầu của chị. Tuy nhiên, anh ta vẫn khẳng định vợ đã lấy 100 triệu của thương lái trả, nên anh chỉ đưa chị thêm 30 triệu là chấm dứt cả phần tài sản chung và nợ riêng của chị và mẹ chị. Anh còn cho chị nhận chiếc xe máy trị giá hơn 40 triệu đồng.

Nhận thấy nét do dự trên gương mặt chị, vị thẩm phán từ tốn khuyên chị nên suy nghĩ lại vì mọi chứng cứ đều bất lợi cho chị, hơn nữa Thanh đã nhận phần mất trộm anh tự chịu. Mười phút trôi qua chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào, chị cắn chặt môi đau đớn: “Thôi thì có còn hơn không, tại tôi dại nên đành chịu”.

 NHƯ PHONG

[news_source] => [news_tag] => phiên tòa,kinh doanh,mất cả chì lẫn chài [news_status] => 6 [news_createdate] => 2014-10-04 00:35:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2014-10-04 00:35:00 [news_relate_news] => [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/dai-17090/ [news_urlid] => 17090 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 11331 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/dai--a20498.html [tag] => phiên tòakinh doanhmất cả chì lẫn chài [daynews2] => 2014-10-04 00:35 [daynews] => 04/10/2014 - 00:35 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI