Cứu vãn

15/03/2013 - 16:15

PNO - PN - Gửi chị Hạnh Dung!

Hiện em đang rất hoang mang và đau khổ vì mối tình bảy năm sắp kết thúc.

Cuu van

Em và anh yêu nhau từ thời sinh viên. Cha anh mất khi anh sáu tuổi, mẹ anh một mình nuôi hai anh em anh ăn học nên rất khó khăn. Vì thế, anh vừa đi học vừa dạy kèm kiếm tiền lo học phí. Gia đình em khá giả nhưng yêu anh nên em chấp nhận tất cả. Em và anh đã cố gắng rất nhiều để cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống... Ra trường đi làm, anh dồn sức kiếm tiền, ít thời gian bên em, em cũng chưa một lời than trách vì hiểu anh còn nhiều lo toan. Mới đây anh khám sức khỏe, phát hiện bị viêm gan. Anh hụt hẫng và suy sụp, có lúc khóc như một đứa trẻ. Anh lao vào công việc, bỏ bê sức khỏe không thèm tái khám, uống thuốc, em khuyên thế nào cũng không nghe. Càng buồn anh càng kiếm cách xa lánh em.

Rồi anh đòi chia tay, bảo rằng nợ em rất nhiều và không muốn tiếp tục làm khổ em thêm nữa. Em không chấp nhận, cố gắng níu kéo nhưng anh vẫn làm mọi cách để em từ bỏ anh, thậm chí tự nói xấu mình để em căm ghét anh. Em đau khổ, khóc suốt một tháng. Mẹ anh biết chuyện, khuyên em đừng buồn, nói em hãy cho anh thêm thời gian để bình tâm lại. Một tháng qua em vẫn sang nhà anh, vẫn nhắn tin, nói chuyện với anh như không có gì xảy ra. Tuy nhiên, những nỗ lực cứu vãn của em gần như không có kết quả, anh vẫn không đổi ý. Giờ em phải làm sao? Bảy năm chúng em yêu thương nhau giờ kết thúc dễ dàng vậy sao?

Tâm (Tân Phú)

Em Tâm mến,

Hạnh Dung nghĩ, lúc này em không nên đau khổ hay tuyệt vọng vì chuyện không hề kết thúc như em đang nghĩ. Chẳng qua, đây chỉ là một giai đoạn khó khăn trong quan hệ của hai em, nếu yêu thương và biết kiên trì, em sẽ vượt qua được. Mẹ anh ấy đã có lời khuyên rất chính xác: “hãy cho anh thêm thời gian để anh bình tâm lại”. Anh ấy suy sụp tinh thần vì đang gánh nặng trên vai còn vướng thêm bệnh tật, lại mang cảm giác có lỗi vì đã làm khổ em nên mới có những suy nghĩ và hành động tiêu cực: buồn chán, chủ động chia tay, phó mặc cho căn bệnh... Một tháng đâu đã đủ để em kết luận là chuyện đã vô phương cứu vãn. Việc em nên làm lúc này không phải là tìm mọi cách níu kéo, vì em càng cố giữ anh ấy sẽ càng rối trí và cố xa lánh em. Em hãy bình tĩnh xem như mình tạm chấp nhận đề nghị của anh ấy nhưng vẫn tiếp tục giữ quan hệ bạn bè, qua lại thường xuyên để hỗ trợ tinh thần cho anh ấy. Những lúc thuận tiện em nên tìm lời khéo léo giúp anh ấy giải tỏa những lo lắng trong lòng để bình tâm lại. Em có thể phân tích cho anh ấy hiểu, bệnh tật thì nếu chịu khó điều trị cũng sẽ qua, quan trọng là phải biết đối mặt và chấp nhận chiến đấu với nó. Gánh nặng gia đình cũng không còn nặng bao nhiêu nữa vì em trai anh đã trưởng thành, hai anh em chung tay lo cho mẹ thì không đến nỗi là không thể lo được. Tương lai còn dài trước mắt. Và, quan trọng là em vẫn sát cánh bên anh ấy, cùng chia sẻ với anh ấy. Khi đã qua cơn khủng hoảng, nhìn lại, anh ấy sẽ biết rõ mình nên làm gì và hiểu chẳng thể phụ tấm lòng của em. Lúc này, dù khăng khăng chia tay nhưng chắc chắn tình yêu dành cho em của anh ấy vẫn còn nguyên vẹn. Một người khủng hoảng, một người tuyệt vọng đau khổ thì hỏi sao không bế tắc? Em phải biết tin vào tình yêu của mình chứ.

Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)

Từ khóa Cứu vãn
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI