PNO - Việc lớn, việc bé lần lượt tua lại trong đầu như một cuốn phim quay chậm khiến An thấm mệt. Cô nhìn nhận lại cuộc hôn nhân mất kết nối của mình.
Chia sẻ bài viết: |
Thanh Hà 31-10-2023 14:28:51
Đàn ông gia trưởng và ko biết trân trọng PN vẫn còn khá nhiều. Mặc dù ko giỏi giang, ko hoàn thành trách nhiệm chia sẻ kinh tế gđ, lại còn ăn nói tinh tướng nữa mới sốc chứ, cả nhà :(
Số khổ 31-10-2023 13:39:05
Thấy thương cho số phận của mình, lấy chồng 16 năm thì 14 năm nuôi chồng và đi trả nợ cho chồng. 2 năm gần đây mỗi tháng đưa được 3-5 triệu thì cũng là lúc phát hiện ra chồng cặp bồ được hơn 2 năm. Vì con mà phải cắn răng để con có chỗ gọi là bố. Giờ mình chỉ mong con lớn và chưởng thành còn với chồng coi như chết từ lâu. Việc ai lấy làm..
Hạnh phúc là gì 26-10-2023 17:31:46
Sao tôi lại thấy có mình trong đó thế này. Chồng tôi thì làm tự do, tiền tháng đưa vợ Trung bình 3 triệu chứ không phải 30 triệu. Tôi cũng biết mình nên chấm dứt ngay và luôn. Nhưng vì con nên chịu đựng. Chồng tôi nếu không đi làm thì bù khú với bạn bè, uống cà phê, nhậu nhẹt, đánh bài... với bạn bè, thời gian dành cho bạn bè nhiều hơn dành cho vợ con. Tôi cũng đang sống như kiểu li thân. Thực sự cũng muốn li hôn lắm mà còn có 2 đứa con nên không biết phải làm sao.
Daisy Le 26-10-2023 10:45:24
đọc bài này tự nhiên thấy giống mình quá. 1 mình từ a tới Z. Nhiều khi thông cảm ck bận bịu cũng mệt mỏi nên chẳng yêu cầu phải làm gì, nhưng cái căn bản là ck mình cũng k hiểu. lúc nào cũng nghĩ đó là việc của vk, nhiều khi là việc gì cũng vùng vằng, khó chịu, tị nạnh với vợ. Tiền bạc, nhà cửa lúc đó cũng chẳng có nghĩa lí gì cả, nhiều khi cô độc, buồn tủi phát khóc.
Một lần tôi đi cắt tóc tém cho gọn gàng, cô chủ tiệm “phán”: “Đừng làm đàn ông nữa, chồng bỏ đấy!”
"Mình không muốn làm nữa. Nhưng con cái còn đi học, chưa kể còn phải lo cho gia đình bên chồng, rồi bên cha mẹ..."
Ra riêng được nửa năm, Diệu rất bực vì Thắng - chồng cô - cứ hở ra là chạy về nhà mẹ.
Tuy rằng vẫn là tình yêu, vẫn là gia đình, nhưng mọi thứ có vẻ “nhiệm vụ” hơn, trầm lắng hơn, ít kết nối cảm xúc hơn.
Cả nhà tôi đều ớn những cơn cằn nhằn bất tận của mẹ. Nhưng tất cả đã thay đổi khi bà nội tôi tung chiêu một cách ngoạn mục.
Đổi một ngày mai chưa đến ấy bằng sự hà khắc ở hiện tại, hà khắc với bản thân với chồng con, liệu có đáng?
Hôn nhân không phải là bến đỗ an toàn cho những ai lười biếng hay thiếu trách nhiệm với cuộc đời mình.
Không riêng gì vật chất, bất cứ ai cũng có những điều để cho đi: nụ cười, ứng xử tử tế, giúp đỡ nhau khi có thể…
Trong 1 góc nhỏ lặng lẽ của thành phố huyên náo, bận rộn, họ gặp nhau như 1 sự sắp đặt của số phận…
Nhờ em chồng chỉ dẫn, tôi đã kiên trì để dành được “quỹ đen” là 2 cây vàng.
Sau cú tát vợ như trời giáng, chồng Dung còn nói rằng lâu nay anh chịu dồn nén, đánh được vợ anh mới thấy... thoải mái.
Thay vì phàn nàn rồi mệt mỏi, thất vọng, nên chấp nhận những khiếm khuyết của bạn đời và nỗ lực bù đắp cho phần khuyết đó.
Quỳnh gặp gỡ những người mẹ lớn tuổi chỉ để hỏi rằng, khi con cháu cáu gắt, hay càm ràm, họ có buồn phiền nhiều không?
Gia đình không phải là nơi tranh đấu, là chỗ thắng thua. Gia đình là nơi chốn để chữa lành.
Mấy năm nay rồi, chị cũng chẳng còn lạ lùng gì tính nết, thói quen ứng xử đầy hờ hững, lãnh đạm của cô con gái.
“Thị phạm” cho người phối ngẫu nhằm đổi không khí phòng the. Nhưng tất nhiên luôn có học trò kém điểm thực hành trên giường.
Ngân cảm thấy hình như mình đang vội vàng tiến quá gần mẹ chồng, trong khi bà chưa sẵn sàng tâm thế ấy.
Tổng cộng thời gian làm đồng nghiệp, yêu đương và góp gạo nấu cơm chung của anh chị đến nay đã hơn 10 năm.