Cục tiền chồng đưa không cánh mà bay

11/08/2023 - 05:57

PNO - Tôi luôn khó chịu, hậm hực với người thân của anh vì một mối nghi ngờ khó lý giải.

 

Mẹ anh ngay từ đầu đã không thích tôi - Ảnh minh họa
Ngay từ những ngày đầu chung sống, tôi và mẹ đã không hòa hợp (Ảnh minh họa)

Chồng tôi là người làm ăn giỏi, rất thương yêu vợ. Tuy nhiên, tôi lại không hề hòa hợp với gia đình anh. Từ khi tôi có bầu, anh gọi thêm chị gái và cháu ruột ở quê lên ở cùng cho vui vầy, đoàn tụ. Chị anh đã ly hôn nên càng tiện bề ở cùng chăm nom mẹ và được tiếng "đỡ đần em dâu".

Từ chuyện ăn uống, sinh hoạt, chúng tôi đều có những quan điểm khác nhau. Chị của anh không đi làm. Chồng tôi chu cấp đủ đầy cho mẹ con chị, nhưng việc đó khiến tôi không vui vì cảm giác nhà mình phải gánh vác quá nặng.

Tôi nhiều lần gợi ý rủ chị đi làm thì chị bảo  rằng chị yếu, đang bệnh, phải chăm mẹ, chăm con, không làm nổi. Tôi biết anh thương chị đã ly hôn nên toàn tâm giúp đỡ. Tôi cũng cố gắng dung hòa, dù rằng nhiều bất tiện. Cảm giác nhẫn nhịn, không nói ra vì thương chồng, vì sống cùng nhiều người trong nhà vô cùng khó chịu.

Một lần, chồng đưa tôi một khoản tiền mấy chục triệu đồng để cất vào tài khoản tiết kiệm. Tôi tiện tay bỏ vào tủ, tính hôm sau mới đem ra ngân hàng. Tôi đinh ninh rằng có mẹ, chị chồng, cháu chồng ở nhà suốt thì chẳng thể mất đi đâu được.

Bận rộn tối mắt vài hôm nên tôi cũng quên mất số tiền ấy. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ vô cùng là hôm mở tủ ra, tôi chỉ còn thấy vài tờ tiền. Cọc tiền lớn đã không cánh mà bay.

Tôi hỏi chồng, chỉ mong anh trả lời là anh mang đi đâu đó dùng tạm. Nhưng không, anh đáp lại rõ ràng, rành mạch: “Anh đã đưa cho em rồi thì lấy lại làm gì?”.

Khi nghe đến câu đó, tôi thất vọng hoàn toàn. Trong tôi cuộn lên cảm giác nghi ngờ, lo lắng, nhưng chẳng có chứng cớ gì nên tôi im lặng. Tôi rất sợ mình nói ra thì mất lòng nhà chồng, rồi bất hòa. Chồng tôi cũng tặc lưỡi cho qua, anh thậm chí còn nghĩ rằng tôi nhớ nhớ quên quên, biết đâu vài hôm lại thấy.

Có một ngày đi làm về sớm, tôi nghe tiếng mẹ và chị chồng bàn tán xôn xao: “Hay tháng này mình đi du lịch mẹ nhỉ, sẵn hôm nào con dẫn mẹ đi sắm cái vòng tay mới nhé”.

Những câu nói ấy càng khiến tôi nghi ngờ tột bậc. Chị tôi không đi làm, chi tiêu trước giờ rất hạn chế, lấy đâu ra tiền du lịch, mua trang sức?

Tôi đem nỗi ấm ức không chứng cứ ấy nói cho chồng, trút sự khó chịu cả vào những bữa ăn, sinh hoạt ngày thường. Đến mức mẹ chồng tôi phải hỏi: “Dạo này con có chuyện gì không vui à”?

Tất nhiên tôi đã trả treo bằng một câu bóng gió: “Có người làm điều khuất tất sau lưng con thôi”. Khi nghe vậy, mẹ chồng vẫn nói chuyện tỉnh bơ, tôi nghĩ mẹ bao che cho con gái ruột.

Câu nói của mẹ chồng khiến tôi sững sờ - Ảnh minh họa
Những câu nói của chị chồng khiến tôi nghi ngờ tột bậc (ảnh minh họa)

Đến tận cái hôm dọn đồ chơi của con ra, thấy cục tiền nằm trong chiếc xe mô hình, tôi mới sững sờ vì bấy lâu tôi nghi oan cho chị và mẹ.

Thì ra đứa con 2 tuổi của tôi mới là “tác giả” của vụ mất tiền này. Giờ tôi mới hiểu tại sao cả mẹ và chị đều rất hồn nhiên, vui vẻ, chỉ mình tôi cứ giữ chặt mối hờn giận trong lòng.

Hôm thuật lại chuyện thấy cục tiền trong đống đồ chơi với chồng, tôi xấu hổ, sợ anh nổi giận. Nhưng chồng tôi không hề trách cứ, anh chỉ nhẹ nhàng nói tôi hãy rộng lòng với vài thói quen không tốt từ mẹ và chị. Anh còn nói một câu khiến tôi dằn vặt mình mãi: “Anh đi làm kiếm tiền vất vả, chỉ mong nhà mình cùng sống yên ấm, thông cảm cho nhau, tin tưởng nhau”.

Tôi đã nhận một bài học đắt giá cho mình, cũng may chồng tôi không chấp nhặt, cũng may tôi còn có cơ hội để mà sửa đổi...

M. Vân

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • L.M.Y 11-08-2023 14:35:22

    Thật trong đời không có nỗi ân hận nào bằng sự âm thầm nghi ngờ oan cho người khác. Vì trước khi mọi việc được (vô tình) sáng tỏ, đã có một sự hủy hoại không ít từ sự tôn trọng đến lòng tự trọng giữa hai bên.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI