Cứ sống thật tốt, tận hưởng thật trọn vẹn từng ngày

01/01/2020 - 16:32

PNO - Tận hưởng cuộc sống chẳng phải điều quá phức tạp, chỉ là chúng ta có biết nắm bắt hay không. Người giàu hưởng thụ kiểu người giàu, người nghèo hưởng thụ theo kiểu người nghèo.

Hôm đấy tôi quyết định bắt một chuyến xe ôm đi từ Lò Đúc tới phố Nhà Thờ (Hà Nội) gặp bạn bè. Đi bộ được một đoạn ngắn tôi trông thấy bác xe ôm khoảng hơn 60 tuổi đang ngồi trên chiếc xe máy đã cũ kỹ, bác ngồi đọc báo với dáng vẻ bình yên.

Kiem SONG hay kiem VUI?
Ảnh minh họa

“Bác ơi! Từ đây lên phố Nhà Thờ thì hết bao tiền thế bác?” – tôi tiến tới hỏi bác với tâm lý đã được chuẩn bị sẵn với giá 30 ngàn đồng.

“Bác lấy 15 ngàn thôi cháu!” – Bác trả lời tôi với mức giá rẻ bèo khiến tôi đã mất vài giây để hiểu được vấn đề. Có lẽ bác hiểu tôi đang nghĩ gì, bác liền giải thích: “Bác lấy rẻ vậy thôi, coi như bác vừa làm xe ôm vừa đi ngắm phố phường Hà Nội. Thuận lợi đôi bên, phải không?”

Hiểu ý bác, tôi đồng ý đi cùng bác trên chuyến xe ôm “vừa rẻ vừa ngắm phố phường Hà Nội”. Gấp tờ báo đang đọc dở, bác nhét vào túi trong của chiếc áo khoác to sụ bác mặc, tiếng động cơ nổ lớn, xì ra màn khói đen, đúng là “chủ nào thì xe đó”. Ngồi lên xe, tôi và bác bắt đầu chuyến đi.

Bác đi chầm chậm trên đường, ngâm nga những bài hát chắc có lẽ đã từ thập niên 60, 70, ngón tay gõ gõ theo nhịp. Thời tiết Hà Nội hôm ấy se lạnh, gió thổi khẽ qua tán lá rung rinh, những chiếc lá vàng rơi nghiêng chấp chới trong ánh nắng mặt trời ấm áp, thời tiết hôm nay thật biết chiều lòng người!

Kiem SONG hay kiem VUI?
Ảnh minh họa

Đi được đoạn đường, tôi bắt chuyện hỏi bác: “Bác chạy xe lấy có chút tiền vậy sao đủ để kiếm sống ạ?”

“Có thể không đủ kiếm sống, nhưng vẫn kiếm đủ cái vui của ngày. Ở tuổi này rồi, bác chẳng tha thiết mấy đồng bạc, còng lưng kiếm tiền rồi đằng nào chẳng chết, bác có trợ cấp thương binh và thi thoảng chút tiền con cháu gửi, thế là đủ để sống cuộc đời ông già này rồi!

Hồi còn trẻ, bác xa nhà để tham gia phục vụ cuộc chiến tranh của đất nước, ngày ngày bác phải hít căng buồng phổi toàn bụi bẩn và khí bom, thương tích to nhỏ khắp người mà nào có được nghỉ ngơi phút nào. Đấy! Lăn xả cho đất nước khổ thế, mà thời ấy có được miếng cơm nào vào bụng! Đúng là cái số, cứ chết đi sống lại biết bao lần. Xem ra cái mạng già này vẫn còn dai sức lắm!” – Bác vui vẻ kể chuyện, tôi chăm chú nghe câu chuyện thú vị về cuộc đời bác.

“Ngỡ là chỉ phải lăn xả tấm thân phục vụ cho đất nước, ấy vậy mà bước đến tuổi 40 bác vẫn chạy đôn chạy đáo kiếm tiền phục vụ cho gia đình, cho thằng con trai đi học, đi làm xa nhà. Thế là lại đi tong hơn 20 năm cuộc đời, giờ hơn sáu mươi tuổi rồi mới được tận hưởng cuộc sống của chính bác.

Bác chọn nghề xe ôm vì được đi nhiều nơi, giao du với mọi người, như cháu đây! Đi mọi phố phường, ngóc ngách thủ đô Hà Nội, một năm vài lần bác lại được mời đi du lịch cùng mấy ông bạn già quen nhau từ thời chiến binh. Đi để biết, để ngắm đất nước Việt Nam một thời bác chiến đấu hết mình bây giờ đã đẹp tuyệt vời như thế nào.

Sống ở tuổi này rồi, chẳng biết bao giờ mình đi nên bác cứ sống thật tốt, tận hưởng thật trọn vẹn ngày ấy. Chẳng có gì là muộn, bác vẫn đang được làm điều khiến mình thấy vui vẻ, bình yên. Cuộc sống sẽ chẳng thể vô nghĩa nếu cháu biết nắm bắt và tận hưởng nó.”

Kiem SONG hay kiem VUI?
Ảnh minh họa

Chuyến xe đã đến điểm kết thúc, bác chẳng nhận tiền xe mà chào tạm biệt tôi, nói rằng bác cũng phải trả phí cho tôi vì đã cùng bác trò chuyện. Bác nói bác đã hơn 60, nhưng tôi cho rằng tâm hồn bác mới chỉ bước sang tuổi 20 mà thôi. Thật đáng ngưỡng mộ!

Kiều Khanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI