Không phải có nhà là có luôn... cái tổ

25/12/2019 - 05:39

PNO - Dù ngôi nhà vẫn còn tồn tại, nhưng lòng tin, hạnh phúc sẽ ra đi. Đừng chủ quan có chỗ chui ra chui vào mà lơ là trách nhiệm.

Ba mươi hai tuổi, Mạnh lấy vợ. Nhưng từ năm hai mươi tám tuổi, Mạnh đã được cha mẹ hỗ trợ mua nhà ra riêng. Thời gian đầu, mẹ Mạnh còn qua dọn dẹp, sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho gọn gàng, mua xoong nồi chén bát đầy đủ, nhưng sau thấy con trai không hồ hởi bếp núc, nên mẹ không qua nữa, chỉ khi nào nhà cửa ngập trong bụi bặm, khó coi quá, thì Mạnh mới cầu cứu mẹ.

Khong phai co nha la co luon... cai to
Ảnh minh họa

Từ ngày lấy vợ, nhà Mạnh sáng sủa, ấm áp hẳn. Drap, bao gối, chăn đắp, lúc nào cũng thơm tho, quyến rũ; căn phòng trống trải, nay cứ rộn ràng hơi người. Căn bếp vốn lạnh lẽo, đã biết dậy mùi thức ăn. Trong nhà không một chút bụi. Họ sinh hai con trai trong thời gian mật ngọt hạnh phúc. 

Cho tới khi công việc của Mạnh không thuận lợi, Mạnh cũng không lo. Mạnh nghĩ, ở thành phố, có cái nhà chui ra chui vào là tốt rồi, nên Mạnh trở nên lười nhác. Một mình My giữa thành phố đắt đỏ này, sao kham nổi bốn người? Cơm có thể thiếu thịt thiếu cá. Quần áo có thể không chạy theo mốt. Chi tiêu mỗi ngày có thể dè xẻn, nhưng ốm đau bệnh tật, làm sao có thể thiếu thuốc? Mà bệnh nặng một chút, chỉ biết cầm cố hoặc bán nhà mà thôi.

Giữ nhà, đâu chỉ làm cho ngôi nhà phải sạch sẽ, thoáng mát, tiện nghi. Giữ nhà, chính là giữ hạnh phúc đã gầy dựng, giữ nếp nhà, giữ những kỷ niệm buồn vui. Mạnh yêu My vì cô ấy dịu dàng, chịu khó, nếu My không giữ lại những đức tính quý báu ấy, liệu Mạnh có còn yêu?

My yêu Mạnh vì anh ấy siêng năng, bản lĩnh, mà Mạnh đang đánh mất những điều My yêu quý, My không nản mới lạ. Công việc đã ba năm không thuận lợi, sao Mạnh có thể nhẩn nha trước những vất vả của vợ, lại còn bày trò đỏ đen, thì làm gương cho con trai kiểu gì?

Khong phai co nha la co luon... cai to
Ảnh minh họa

Dù ngôi nhà vẫn còn tồn tại, nhưng lòng tin, hạnh phúc sẽ ra đi. Đừng chủ quan có chỗ chui ra chui vào mà lơ là trách nhiệm. Nhà, có khi đơn giản là bốn bức tường, với mái che, nhưng cũng đủ làm cho người ta hạnh phúc theo kiểu biết đủ là đủ. Nhưng với My, hạnh phúc thật sự ít nhất là cơm ăn phải ngon, áo mặc phải đẹp, nhà cửa phải tiện nghi. Vợ chồng muốn có hạnh phúc, phải phấn đấu mang lại những giá trị vật chất và tinh thần khi còn có thể.

Nhà của vợ chồng Mạnh nằm ở mặt tiền đường, xe lớn xe nhỏ tấp nập ngày đêm, chỉ cần một bữa không lau chùi, là bụi đóng cả lớp. Nhà dù xuống cấp, nhưng vẫn luôn sáng bóng, sạch sẽ, khác xa với thời Mạnh còn độc thân, là vì có đôi bàn tay siêng năng của My.

Tuy nhiên, Mạnh coi đó là chuyện đàn bà phải làm, kể cả chuyện nuôi dạy con cái, và đương nhiên cả việc kiếm tiền. Nhà này, có từ trước hôn nhân, Mạnh làm như đã xong nhiệm vụ “đàn ông xây nhà”, còn “tổ ấm” là chuyện của vợ. Ngôi nhà mười năm chung sống của vợ chồng My vẫn còn đó, nhưng chỉ là cái xác không hồn. 

Ái Nghĩa

 
TIN MỚI