Cứ phây phây mà sống…

19/10/2014 - 17:38

PNO - PNO - Chị dọn nhà đến đây chưa được 2 tuần nhưng nhiều phụ nữ trong xóm đã rỉ rả tai nhau chuyện chị mới li hôn và đang làm mẹ đơn thân. Mấy ông có vợ thì trầm trồ khen chị “gái một con trông mòn con mắt”, người thô thiển...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhìn chị xinh đẹp, thông minh, gương mặt có cái gì đó bướng bỉnh, phảng phất vẻ bất cần đời, ít ai biết chị từng có một quá khứ hôn nhân bế tắc, xám xịt. Chị kể tôi nghe, ngày tuổi đôi mươi, chị là cô giáo trường làng. Mỗi ngày mặc áo dài đạp xe qua đường, chị khiến bao chàng trai quê ngây ngất. Nhiều chàng cưa cẩm, tán tỉnh nhưng chị lại lọt vào mắt xanh của người đàn ông ngấp nghé tứ tuần, thầu công trình xây dựng. Ai cũng bảo chị hám giàu nhưng thực tình chị bảo ngày trẻ “chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì”.

Cu phay phay ma song…

Anh bảo đời anh như con chim nay đây mai đó, công việc cứ cuốn anh đi nên không có thời gian gặp gỡ, tìm hiểu bất kỳ ai. Nghe anh kể về quá khứ mồ côi, một mình lang thang đầu đường xó chợ đói khát, may nhờ gặp người bà con tốt đem về nuôi, cho ăn học tử tế nên mới thành người. Chị động lòng thương. Phụ nữ vốn đa cảm, từ lòng thương hại chị chuyển thành tình yêu lúc nào không hay. Những lời ngọt nhạt tỉ tê của anh cứ trút vào tai chị đều đều, một ngày chị tin tưởng trao thân gửi phận cho anh. Nhưng đến khi có thai, chị mới biết sự thật ở quê anh đã có một vợ, hai con gái. Chị quay cuồng, suy sụp tinh thần.

Anh không bỏ chị nhưng lại muốn cơ chế “một ông hai bà”. Chưa cưới xin lại có thai, bản thân là cô giáo nên chị muối mặt với hàng xóm, không có chỗ nương náu đành phải theo anh về quê. Vợ lớn của anh không chửi rủa, đánh ghen chị, bà chỉ bảo một câu: “Tôi cho cô ở đến ngày sinh con. Cô muốn nuôi thì bế con đi, không thì để con lại tôi nuôi. Còn cô, tôi không chứa”. Những ngày mang thai, chị stress nặng, mệt mỏi, thất vọng vì đặt niềm tin và tình yêu nhầm chỗ, một phần vì cảnh ăn nhờ, ở đậu nhà vợ lớn của chồng, khiến chị luôn thấy tủi cực, tổn thương. Chị ít ăn uống, suy nghĩ nhiều nên cái thai suy dinh dưỡng, sinh con èo uột. Khi con được 3 tháng, chị không thể chịu đựng được cảnh chồng chung nên một mình ẵm con khăn gói, trở lại quê nhà.

Chuyện chị không chồng có con lại một lần nữa xôn xao trong xóm. Những bà có chồng bắt đầu để ý, canh chừng chồng mình kỹ hơn. Họ đề cao cảnh giác với chị, xem chị như một mối họa tiềm ẩn. Về nhà cha mẹ có điều kiện ăn uống, chị xinh đẹp, nảy nở hơn nên càng có nhiều ông xồn xồn trong xóm buông lời chọc ghẹo, trêu đùa. Không ít phụ nữ đến bóng gió, xỉa xói vào mặt cha mẹ chị. Họ bực bội khi thấy chồng họ cứ tòm tèm dòm ngó chị. Có ông vợ sinh một lèo 4 cô con gái, không có con trai, ông ta sang gặp cha mẹ chị hỏi chị làm lẽ để kiếm cậu con trai “chống gậy”. Bà vợ sang làm ầm ĩ, cả xóm lại một phen xì xào. Những bà có chồng lăng nhăng hay đi đêm về hôm cũng thường xuyên lảng vảng trước nhà chị chỉ với hi vọng truy tận gốc chuyện: “Hôm qua chồng ở đâu?”. Luôn nhận được lời ra tiếng vào, mệt mỏi vì miệng đời, chị nhắm mắt đưa chân lấy đại một tấm chồng. Anh là thợ mộc cũng vừa li hôn vợ.

Cu phay phay ma song…

Lấy chồng vội vã, không tìm hiểu tính cách, chị lại một lần nữa chọn lầm người. Anh chồng sau là tay chơi có số má, đổ đốn rượu chè, cờ bạc, người vợ lớn không chịu nổi mới li hôn. Không chỉ đối xử tàn tệ với chị, anh còn thường xuyên đánh đập nhiếc mắng cô con gái riêng của chị. Chị sống với anh được 2 năm thì li hôn. Hàng xóm một lần nữa lại rộ lên tin chị bỏ chồng. Lần này, chị quyết định đưa con gái riêng lên thành phố lập nghiệp, rời xa chốn thị phi.

Ở chốn đô thị, chị làm mẹ đơn thân, vất vả học nghề cắm hoa và sau đó mở luôn tiệm hoa tươi. Công việc làm ăn thuận lợi, cuộc sống của mẹ con chị thảnh thơi hơn. Con đi học, mẹ đi làm, tối về hai mẹ con quấn quýt với nhau. Chị bảo mặc miệng đời khen chê, mặc đàn ông cưa cẩm, chọc ghẹo, chị chẳng quan tâm. Đôi khi xem như “đạp dư luận” mà sống cũng là cách chọn cho cuộc đời yên bình, phẳng lặng. Chị bảo từ lần vội vàng quyết định lấy chồng để thiên hạ khỏi dèm pha, cuộc đời chị suýt nữa đã bỏ đi. Giờ thì chị không dại gì đưa cổ vào tròng, cứ phây phây mà sống không khỏe hơn sao? Nghe chị cũng có lí. Đàn bà vốn đa mang, đa cảm, suy nghĩ đơn giản như câu nói của chị “cứ phây phây mà sống” cũng khiến cuộc đời nhẹ nhàng hơn biết bao.
 

NGỌC NGA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI