Cứ lễ tết, tôi lại như Osin nhà chồng

31/05/2025 - 11:37

PNO - Với các anh chị và các cháu, nhà tôi như một nơi nghỉ dưỡng đích thực, còn tôi trở thành người phục vụ.

Nàng dâu út luôn phải ở trong bếp để phục vụ nhà chồng. Ảnh Freepik.com
Nàng dâu út luôn phải ở trong bếp để phục vụ 20 người nhà chồng - Ảnh minh họa: Freepik.com

Tôi là con dâu út, sống cùng ba mẹ chồng. Mỗi dịp lễ tết giỗ chạp là gia đình 3 chị chồng, 2 anh chồng cùng hơn chục đứa cháu tụ về.

Với các anh chị và các cháu, nhà tôi như một nơi nghỉ dưỡng đích thực, còn tôi trở thành người phục vụ. Các anh chị bên chồng tôi là công chức, chủ doanh nghiệp… trong khi tôi ở nhà nội trợ. Có lẽ vì vậy, họ mặc nhiên nghĩ tôi có trách nhiệm chăm lo bữa ăn cho cả nhà.

Lâu nay, trước ngày tụ về nhà một hôm, các anh chị chồng thi nhau nhắn tôi thực đơn dài như “sớ Táo quân”. Như cá lóc nướng trui, gà ủ muối, lẩu hải sản (một lẩu cay cho người lớn, một lẩu không cay cho các cháu), tôm ghẹ hấp, khoai tây chiên, gà rán...

Ăn xong, họ để lại vài tờ tiền rồi ung dung ra về, bỏ lại một bãi chiến trường ngổn ngang: chén bát, nồi niêu chất đống, bàn ghế xô lệch, nhà cửa bị trẻ con xới tung.

Thật ra, ban đầu, các chị chồng cũng có ý chia sẻ việc với tôi. Nhưng mẹ chồng tôi luôn cản: “Con để đó em Hương làm, Hương quen việc rồi, thu xếp đồ đạc đúng chỗ. Tụi con không biết đụng vào lại bày bừa ra".

Hương là tên tôi và mọi điều mẹ chồng tôi nói đều đúng. Thế nhưng, không ít lần nhìn cảnh nhà như bãi chiến trường sau kỳ lễ tết, tôi muốn bật khóc.

Thấy tôi vất vả, các chị chồng có ý cho tiền, mẹ chồng tôi luôn gạt đi: “Ở quê xài bao nhiêu”. Khi chị chồng mua quà cho con tôi, mẹ chồng cũng can: “Con nít mau lớn, mặc không bao lâu chật, tụi con đừng mua nhiều”.

Chưa kể, chồng tôi có tính thích ra vẻ, muốn cho các anh chị thấy vợ anh đảm đang, tháo vát, vén khéo đến mức nào.

Mỗi lần nhà tụ tập ăn uống, chồng luôn nghĩ tôi vừa là siêu nhân vừa là Osin. Đang ăn dở bữa, thiếu chén nước mắm hay trái ớt, chồng tôi gọi: “Em ơi lấy cho anh Ba trái ớt”. Chị chồng làm rớt chiếc đũa, chồng cũng hô: “Em ơi lấy cho chị Hai đôi đũa mới”.

Anh rể tôi thấy vậy còn nói: “Chuyện có gì đâu mà cũng nhờ, để chị em tự lấy”. Nhưng chồng tôi nhất quyết: “Để vợ em”. Mỗi lời nói, mỗi hành động của chồng như thêm một nhát dao cứa vào lòng tôi, khiến tôi cảm thấy mình không được tôn trọng, vị trí của tôi trong gia đình này chỉ như một người phục vụ.

Trong khi gia đình chồng vui vẻ bên bàn ăn. Ảnh Freepik.com
Trong khi gia đình chồng vui vẻ bên bàn ăn thì tôi tất bật trong bếp - Ảnh minh họa: Freepik.com

Tôi đã nhiều lần bày tỏ với chồng, và anh cũng nhìn thấy sự vất vả, cực nhọc của tôi. Nhưng chồng tôi sợ mẹ và các anh chị buồn, nên động viên: “Em ráng đi, lâu lâu anh chị mới về một lần”.

Lời động viên ấy càng khiến tôi chạnh lòng, tôi phải tiếp tục hy sinh cảm xúc và sức khỏe của mình để giữ hòa khí cho gia đình chồng.

Đầu tuần, mẹ chồng tôi thông báo: “Cuối tuần này các anh chị và các cháu về ăn mùng 5 tháng 5, con coi đổ bánh xèo, bánh khọt, nấu thêm lẩu, và làm vài món chiên cho mấy đứa nhỏ ăn. Chị Ba con đang bị đau bao tử, con nấu thêm nồi cháo trắng, cá lóc kho”.

Tôi đã 36 tuổi, vừa chăm con nhỏ, vừa làm nội trợ và phụ chồng việc đồng áng. Tôi cũng bị đau nhức, mỏi mệt, cũng đau bao tử triền miên nhưng chưa bao giờ có ai nấu cho tôi nồi cháo trắng cá lóc. Tôi chỉ khao khát được về nhà mẹ ruột, được ăn những món ngon của mẹ trong ngày tết Đoan ngọ và buông gánh nhà chồng...

H. Khánh

(ghi theo lời kể chị H.T.N ở Long An)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI