Tết Đoan ngọ nhớ cơm rượu nội làm

31/05/2025 - 09:10

PNO - Thứ mềm mềm, trắng ngần, thơm mùi rượu đó làm tôi rần rần trong bụng. Ăn xong hai chén tôi xỉn tới bến, ngủ li bì một giấc tới chiều.

Món cơm rượu không thể thiếu trong ngày tết Đoan ngọ (ảnh minh hoạ)
Món cơm rượu không thể thiếu trong ngày tết Đoan ngọ (ảnh minh hoạ)

Sáng nay đi làm, tôi nghe đồng nghiệp bảo nhau: “Mới tết Nguyên đán đây thôi, loay hoay đã tới tết Đoan ngọ. Tại thời gian nhanh hay tại mình già?”. Tôi bỗng bâng khuâng. Quanh năm cuống cuồng với cuộc mưu sinh, giật mình khi mới đó đã nửa năm rồi.

Nhớ lúc nhỏ, tết Đoan ngọ bà nội hay làm món cơm rượu. Sáng vừa ngủ dậy đã thấy nội bày sẵn cơm rượu trên bàn. Nội biểu: “Ăn cơm rượu đi con, để diệt sâu bọ”.

Hồi nhỏ có biết gì đâu, nghe tới đó là tôi rùng mình, tưởng tượng lũ sâu bọ đang bò lúc nhúc trong bụng. Không nghĩ thì thôi, nghĩ tới bỗng có cảm giác tụi nó đang ngo ngoe bò lên cổ, đòi ra ngoài. Nghe ớn cả sống lưng. Mà lạ, trong bụng có trồng cây trái gì đâu mà có sâu? Nội cười ngất, nói có chớ con, sâu làm con đau bụng, ăn hoài không chịu lớn đó thôi.

Gọi là cơm rượu nhưng được nấu bằng nếp. Cơm nếp đã chín thì nội xới ra mâm. Lúc cơm còn âm ấm thì rải men rượu giã nhỏ. Nội thấm ít nước muối trong tay, vo cơm thành viên, xếp vào hủ rồi đậy kín. 3 ngày sau, nội nấu nước đường, chờ nguội bớt rồi rưới vào hủ cơm rượu, ủ thêm 3 ngày là ăn được.

Thứ cơm rượu lạ lắm, nhìn có vẻ chẳng ngon lành gì nhưng đã ăn một chén thì phải ăn luôn chén nữa mới đã thèm. Tôi nghĩ ăn nhiều chút mới diệt được lũ sâu. Ai dè cái thứ mềm mềm, trắng ngần, ngòn ngọt và thơm mùi rượu đó lại làm tôi rần rần trong bụng, mặt mũi đỏ lừ. Ăn xong 2 chén, tôi “xỉn” tới bến, ngủ li bì một giấc tới xế chiều.

Ngủ dậy nghe trong mình khoẻ ru, tôi tin chắc lũ sâu bọ đã nghẻo hết rồi. Mấy tháng sau bị một trận sốt, tôi đâm ra hoài nghi món cơm rượu thần thánh của nội. Rồi ngẫm nghĩ chắc tụi nó giống sâu bọ ngoài ruộng lúa của má, phải xịt thuốc đôi ba lần mới hết.

Má tôi dị ứng với cơm rượu, nói đúng ra là thứ có chữ “rượu” hoặc có mùi rượu là má ghét. Cũng vì ba tôi hay nhậu nhiều. Má đẻ liền tù tì 3 đứa con gái. Ba đổ tại không có con trai nên ba buồn. Buồn thì phải nhậu. Tôi được 3 tuổi, má sinh được thằng Út. Ba có người nối dõi nhưng nết nhậu vẫn y nguyên. Giờ ba nhậu vì vui.

Mâm cúng tết Đoan ngọ (ảnh minh hoạ)
Những món ăn ngày tết Đoan ngọ (ảnh minh hoạ)

Bữa tết Đoan ngọ, bà nội lại làm cơm rượu. Thằng Út khi đó đã 4 tuổi, nó tham ăn giống tôi, ăn liền tù tì 2 chén cơm rượu. Thằng Út “xỉn” rượu, hết khóc lại cười. Út đi lảo đảo, té bên này, nghiêng bên kia. Cả nhà cười bò. Bà nội nói: “Thằng Út giống bợm nhậu thứ thiệt”. Má thảng thốt: “Cái tướng xỉn rượu của thằng Út y hệt ba nó. Mai mốt Út cũng rượu chè be bét giống ba thì tiêu đời, chẳng cô gái nào dám ưng”.

Ba nhìn thằng Út, gượng gạo cười. Hình như ba ngẫm ra điều gì đó nên từ bữa đó ba bớt nhậu nhẹt, cả ngày ở ngoài đồng với má. Hẳn ba muốn nêu gương tốt cho thằng Út soi vào. Má cười cười, nói với nội: “Chắc cơm rượu của má diệt được con sâu rượu trong bụng chồng con”. Ba thì hay xoa đầu thằng Út, căn dặn: “Lớn lên con giống ba kiểu gì cũng được, đừng giống nết nhậu”.

Tôi đi học xa, lớn khôn rồi vẫn hay ngóng tết Đoan ngọ, để được về nhà ăn cơm rượu, ăn bánh ú nước tro, nhưng chủ yếu là ngóng cả nhà quây quần bên nhau. Dù tết Đoan ngọ không có lì xì, không có áo mới, không tiệc tùng linh đình như tết Nguyên đán nhưng cả nhà xúm xít đã thấy vui.

Mấy năm sau này, nội tôi đã thành mây trắng. Món cơm rượu thần thánh của nội không có ai kế thừa. Tết Đoan ngọ má ra chợ mua thứ người ta làm sẵn, thêm ít trái vải, chôm chôm, bòn bon… Mâm tiệc tết Đoan ngọ đủ đầy hơn xưa. Má làm giống nội, giục con cháu ăn cơm rượu để diệt sâu bọ.

Đứa cháu con chị Hai cười ngất: “Bà ngoại nói sai rồi, trong bụng làm gì có sâu bọ”. Cả nhà bật cười. Chợt nghĩ ông bà xưa làm gì cũng có lý do, nói diệt sâu bọ chắc là diệt giun sán. Mỗi năm ai cũng uống thuốc xổ giun đôi lần, nhưng tới tết Đoan ngọ cũng ăn vài chén cơm rượu cho yên dạ.

Tôi nhớ tết Đoan ngọ năm ngoái, con cháu tụ tập về nhà. Trên bàn thờ nội có đĩa trái vải, bánh ú nước tro, đương nhiên không thể thiếu chén cơm rượu thơm nồng. Mâm cúng dọn xuống, ba má và mấy chị em mỗi người ăn 1 chén cơm rượu. Ăn để nhớ nội, nhớ chuyện hồi nhỏ xỉn gần chết vì chén cơm rượu. Ăn để chị em còn thương nhau, thương ba má.

Tết Đoan ngọ rồi, về nhà thôi!

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI