Con vô nằm kế mẹ nha!

17/06/2025 - 06:00

PNO - Với anh, là con, dù lớn cỡ nào vẫn cứ thích xà quần bên mẹ. Mẹ mãi là điều gì đó thật xúc động và chỉ nhìn mẹ thôi là thương.

Trưa, sau khi dìu mẹ lên tấm phản, anh nói: “Mẹ nghỉ trưa nha. Con tranh thủ ra phòng khách nghỉ chút, lát còn họp online”. Rồi anh nằm vắt vẻo trên salon. Không ngủ được, chợt nghĩ mẹ đang nằm trong kia một mình, lâu lắm mình mới có thời gian về thăm mẹ, thôi thì cứ xông vô xin nằm ké.

Vậy là anh vác gối vô phòng. Mẹ hỏi: “Sao con không nghỉ trưa, lát còn họp, vô đây làm gì?”.

Anh trả lời: “Dạ, cho con nằm kế mẹ nha”. Nghe vậy, mẹ thoáng ngạc nhiên, thảy cho anh thêm cái gối rồi nói: “Nằm đây nè”.

Mẹ già ngồi đọc báo, thi thoảng lại trò chuyện cùng con trai - Ảnh do tác giả cung cấp
Mẹ già ngồi đọc báo, thi thoảng lại trò chuyện cùng con trai - Ảnh do tác giả cung cấp

Mẹ hơn 80 tuổi nhưng vẫn thường xuyên đọc báo. Mẹ đọc lớn thành lời, vừa đọc vừa bình luận nội dung. Thỉnh thoảng, mẹ buông tờ báo, kể chuyện ngày xưa. Chuyện mẹ kể, anh nghe đến thuộc từng câu, từng chữ, thuộc luôn những tình tiết, nội dung; thậm chí nhớ rõ chỗ đó mẹ hạ giọng hay lên giọng hoặc khúc đó mẹ sẽ cằn nhằn nhân vật trong câu chuyện, kiểu như: “Mẹ nói rồi, ai biểu nó khờ! Trời ơi, sao lại có đứa kỳ lạ vậy?…”.

Anh nằm kế bên nghe mẹ đọc báo. Lâu lâu, mẹ buông tờ báo, cầm cái quạt nan phe phẩy hỏi: “Con có nóng không?” để nghe con đáp: “Dạ không mẹ ơi, có quạt rồi”.

- Dạo này con kẹt tiền không? Mẹ còn ít tiền trong tủ kia, lấy mà xài.

- Mẹ thương 2 đứa nhỏ đi học vất vả. Tụi nó còn nhỏ, con đừng ép học quá.

- Mai mốt con gọi về được rồi, đi về chi gấp gáp, xa xôi quá, lại mất công.

- Cả cái nước này chắc chỉ mình mẹ không biết dùng Zalo để gọi con.

- Lát mấy giờ con đi Sài Gòn? Đi sớm đi, kẹt xe lắm, chút còn rước mấy đứa nhỏ. Cực quá!

Gần như chỉ mình mẹ nói còn anh lắng nghe rồi cười theo từng lời mẹ.

Mẹ bị té. Từ lúc mổ ở bệnh viện về, mẹ chưa đi lại được, mọi thứ nhờ anh chị Hai và các cháu chăm sóc. Anh là đứa con trai út xa nhà và bận việc túi bụi. Được 1 ngày nghỉ, anh chạy về từ sớm, cho mẹ ăn bữa sáng, ăn cùng mẹ bữa trưa, kịp đẩy xe lăn cho mẹ đi vệ sinh, kịp nằm gần mẹ được 50 phút… rồi lại quay cuồng họp online.

Với anh, là con, dù lớn cỡ nào vẫn cứ thích xà quần bên mẹ. Mẹ mãi là điều gì đó thật xúc động và chỉ nhìn mẹ thôi là thương.

Nghe tiếng con trai gọi, từ phòng ngủ, mẹ cất giọng vui vẻ: “Con hả, vào đây, vào đây với mẹ”.

Suốt đời anh thương mẹ và anh tin mẹ luôn cảm nhận rõ điều trái tim anh muốn nói.

Bình Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI