Con tôi đã hạnh phúc

16/10/2013 - 07:55

PNO - PNO - Từ ngày còn bé đến khi trưởng thành, Hoàng luôn là đứa con trai yêu quý, là niềm hãnh diện vô cùng lớn của tôi. Ba nó mất từ khi nó mới 12 tuổi, tôi ở vậy nuôi con, cai quản công ty gia đình.

edf40wrjww2tblPage:Content

Có lẽ hiểu rõ những hy sinh, cố gắng của tôi nên con trai tôi rất ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành và học rất giỏi. Ngoài giờ học, cháu chỉ ở nhà, trò chuyện với mẹ, xem phim và thỉnh thoảng chơi game trên mạng. Tôi hết sức yên tâm về cháu. Chính vì thế mà năm lớp 12, cháu xin được đi du học, tôi đồng ý ngay lập tức. Tôi biết rằng cháu sẽ học hành giỏi giang và không bao giờ làm tôi thất vọng. Cơ nghiệp gia đình cũng tương đối lớn nên tôi mong cháu học thành tài về giúp cho tôi quản lý và phát triển khối gia sản đó.

Ba năm đầu ra nước ngoài, cháu về thăm mẹ 2 lần, từ năm thứ 3 chở đi, cháu không về nữa. Lúc đầu cháu viện cớ bận học, bận tốt nghiệp… Tôi tin tưởng cháu nên cũng cố gắng chịu đựng nỗi nhớ con. Năm cháu tốt nghiệp, tôi sang dự lễ nhận bằng cùng với cháu. Nhìn nơi ăn chốn ở ngăn nắp, nghiêm túc của cháu tôi rất yên tâm. Cháu xin ở lại học tiếp thạc sĩ, rồi tiến sĩ… rồi xin được công việc nên ở lại luôn. Thấm thoắt mà hơn 10 năm cháu ở nước ngoài, không về nước lần nào, cũng không hề có ý ngỏ lời mời mẹ qua chơi. Tôi cũng dần quen với nỗi buồn. Cố gắng chịu đựng vì tương lai, sự nghiệp của cháu sau này.

Con toi da hanh phuc
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thế nhưng đầu năm ngoái, tôi cảm thấy sức khỏe của mình không còn như trước nữa nên đã viết cho cháu một email vô cùng tha thiết, nói cháu về mau bàn bạc việc tương lai của công ty. Nếu cháu không có ý định về thì tôi giao công ty lại cho người cháu họ bao năm sát cánh cùng tôi. Cháu im lặng ba ngày rồi trả lời tôi qua điện thoại, rằng cháu sẽ về cùng với người cháu dự tính chung sống suốt đời. Mọi việc chỉ có thể quyết định khi tôi gặp người đó. Nghe lời cháu nói, tôi mừng còn hơn được vàng vì bao năm căn vặn cháu chuyện yêu đương, cháu đều loanh quanh từ chối nói bận quá. Hỏi cháu về người con gái đó, cháu chỉ trả lời: “Mẹ cứ gặp rồi biết”.

Ngày cháu về, tôi thông báo với mấy người họ hàng ruột thịt nhất đến chuẩn bị đón cháu và dâu bằng một bữa tiệc thịnh soạn. Cháu dặn tôi không cần ra sân bay đón nên cả nhà quay quần ở nhà trong tâm trạng hân hoan chờ đợi. Bất ngờ khi thấy cháu vào cửa với một người đàn ông ngoại quốc, cả nhà ai cũng thất vọng, nhưng chỉ nghĩ rằng bạn gái cháu chắc lại có trục trặc gì, vì cháu nhìn mọi người rồi trả lời: “Con sẽ nói sau”.

Tối hôm đó, con trai tôi và người bạn trai của nó đã thú nhận với tôi rằng chúng chính là vợ chồng. Chúng đã kết hôn từ vài năm nay nhưng giấu gia đình. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi đã từng nghe về “căn bệnh” này, từng nghe người ta kể, bình luận, phê phán về những người có cách sống thế này… nên tôi đã gần như quỵ hẳn khi nghe lời thú nhận của con trai. Không nói, không mắng chửi được cả hai đứa, tôi chỉ biết lặng câm và khóc một mình suốt ba ngày. Ba ngày thôi mà tôi gầy rộc, cảm thấy như chết rồi.

Con trai tôi và người bạn của nó tìm mọi cách để cho tôi hiểu rằng chúng đã yêu nhau gần 10 năm và đó là tình yêu thực sự. Con trai tôi kể rằng nó cũng hiểu tôi và cũng tự đấu tranh với mình, nhưng nó không làm nổi. Rằng người đó đã ở bên nó, chăm sóc, lo lắng cho nó suốt những năm tháng dài và chúng đều là những người đang có địa vị xã hội cao. Rằng chúng không làm ảnh hưởng đến ai, thậm chí là còn sẽ giúp được người khác vì sắp tới chúng sẽ nhận nuôi hai chị em mồ côi. Chính vì điều này, chính vì sức khỏe của tôi mà chúng quyết định trở về và xin phép tôi chấp thuận tình cảm của chúng.

Trong nước mắt nghẹn, tôi chỉ nói: “Con đi đi và đừng bao giờ quay trở về nữa”. Con tôi sững người nhìn tôi. Ánh mắt nó đau đớn đến không thể tả. Sáng hôm con tôi và người yêu của nó ra đi, trời mưa tầm tã. Nó bước vào phòng tôi, nhìn tôi, hai mắt tràn nước. Nó không dám nói với tôi câu nào, chỉ cúi xuống gần như lết xuống sàn, cầm hai tay tôi lên hôn. Người bạn của nó không dám lại gần tôi từ hôm về đến lúc đó, anh ta đứng ở cửa phòng, nhìn tôi và khóc nức nở. Tôi nhìn theo chúng kéo va li ra cổng nhà. Cho đến khi chỉ còn 2 bước chân nữa là nó bước lên ta xi và đi mất thì tôi đã bật ra tiếng gọi: “Con ơi”.

Cho đến giờ, tôi mừng là mình đã gọi con lúc đó, ba chúng tôi đã ôm nhau khóc rất nhiều. Giờ đây tôi đã chấp nhận sự thật về con trai mình. Tôi đã sang chơi với chúng, cùng chúng đi đón hai đứa trẻ mồ côi về và chăm sóc chúng một thời gian. Tôi nhìn thấy con trai tôi sống hạnh phúc và bình an. Đối với tôi, thế cũng là đủ.

 

THIÊN TRANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI