'Con đang tưởng tượng'

14/06/2015 - 06:49

PNO - PN - Lần nọ, thấy cháu trai nằm dài trên giường một cách lười biếng, tôi nhắc:

edf40wrjww2tblPage:Content

- Sao con không đọc sách hoặc đi tắm?

Cậu nhóc thỏ thẻ:

- Con đang tưởng tượng mà dì.

- Con tưởng tượng gì đó? - tôi tò mò.

- Bí mật. Con không nói đâu.

- Không nói cũng được, nhưng sao con không viết hoặc vẽ ra cho khỏi quên?

- Con không bao giờ quên những gì mình tưởng tượng.

Đó là thằng nhóc con chị gái tôi, cháu học lớp 5. Từ nhỏ đến giờ, cu cậu thích đi chơi, đọc sách cùng tôi... nói chung là quấn quýt bên tôi suốt ngày, nên tôi tưởng đã hiểu tường tận cậu nhóc này. Thế nhưng, cuộc đối thoại chừng 30 giây ấy khiến tôi giật mình vì thấy mình chẳng hiểu chút nào về thế giới trẻ con. Tôi hối hận vì đã chen ngang, làm hỏng cuộc tưởng tượng của cháu. Tôi nhớ, nhiều lần cu cậu cũng nằm như vậy, khi thì gần như bất động, khi thì xì xào cùng món đồ chơi đang cầm trên tay.

'Con dang tuong tuong'

Đứa bé nào cũng thích có những bí mật nên tôi không gặng hỏi con đang tưởng tượng gì, mà lặng lẽ làm tiếp công việc của mình để cu cậu chơi với trí tưởng tượng. Cháu tưởng tượng những gì? Tôi có thể đoán. Đó là, một thành phố bánh kẹo được cháu “quy hoạch” đâu ra đó; một trận chiến của những tên hải tặc; đội quân Doreamon đang vùng lên chiến đấu và chiến thắng đội quân chuột.

Đó là, cậu lang thang trong một khu rừng, trò chuyện với loài sư tử, loài tê giác; thản nhiên nhìn núi lửa phun; đang phiêu lưu dưới đáy biển để biết được con vật nào mạnh nhất đại dương... Tôi đoán như vậy, vì thường sau khi chơi một mình, cu cậu hay nói chuyện với tôi, đại loại: “Cá nhà táng và cá voi, con nào mạnh hơn hở dì?”, “Nếu mình ở trên một ngọn cây cao nhìn thấy núi lửa phun thì đẹp lắm dì há!”, “Tất cả vàng bạc châu báu của cướp biển sẽ trôi về một chỗ và ở đó sẽ sáng ơi là sáng đó dì”...

Tôi không cười trước những câu hỏi đó, mà cùng tham gia vào câu chuyện. Ví dụ câu chuyện vàng bạc châu báu của hai dì cháu sẽ được tiếp tục: “Sáng ơi là sáng” là vì ánh mặt trời chiếu xuống đáy biển à? Không, là ánh sáng lấp lánh của vàng bạc chứ dì. Những tên hải tặc suốt ngày đi tìm kho báu, cướp vàng bạc làm chi để rồi tàu đắm, vàng bạc cũng mất hết con há. Thiệt vô ích! Đâu có vô ích dì, những thứ chìm xuống sẽ tạo thành một thành phố dưới đáy đại dương, có nhà triển lãm tàu hải tặc, có khu phố vàng, khu phố kim cương, khu phố ngọc trai... Mỗi tên hải tặc sẽ cai trị một khu phố. Những câu chuyện của cháu bao giờ cũng làm tôi ngạc nhiên thích thú và thường sẽ xoay quanh ba thứ cu cậu thích là Doreamon, đại dương và rừng rậm.

Tôi còn thấy trí tưởng tượng của cháu qua những hình vẽ. Cháu vẽ mỗi ngày. Khi còn học mẫu giáo đến lớp 3 thì vẽ xong cu cậu còn cho tôi xem và giải thích những câu hỏi của tôi. Đến khi lên lớp 4, lớp 5 thì tất cả những hình vẽ đều là bí mật, có điều chỉ “bí mật” được vài ngày sau đó lại quên vứt lung tung. Tôi thấy cháu lớn dần lên trong thế giới tưởng tượng và phần nào hiểu được tâm lý, ước mơ của cháu.

Khi nhỏ thì tưởng tượng những cuộc nói chuyện với con rùa, con nai. Lớn lên chút nữa thì biết bất công và bênh vực, cháu vẽ những tảng băng nứt ra và các chú khủng long sống dậy, cháu không chịu để Doreamon thua lũ chuột mà lần nào cũng cho chú mèo máy chiến thắng. Bây giờ cu cậu thường tưởng tượng về những trận chiến, ai là kẻ mạnh, ai có siêu năng lượng...

Chắc chắn đứa trẻ nào cũng giỏi tưởng tượng và chúng thường “bận rộn” với thế giới trong trí tưởng tượng. Thế nên, có những lúc người lớn thấy chúng nằm yên, lúc đó không có nghĩa là chúng không làm gì cả mà có thể là đang bận điều hành một đội quân xây dựng thành quách hoặc đang mải mê vào rừng để tìm hoàng tử, công chúa bị thất lạc.

Cháu tôi đã dạy cho tôi biết tôn trọng giây phút lặng yên của trẻ, người lớn thô bạo chen ngang sẽ làm đổ vỡ hành trình mà chúng đang tưởng tượng. Hồi trước, tôi chẳng hiểu biết nhiều về trẻ con, thấy cháu mình nằm chơi một mình thì cố kéo cậu “hòa nhập” với bạn bè mà không hiểu rằng, trẻ con không phải lúc nào cũng hiếu động, chúng cũng cần những lúc một mình, để tưởng tượng hoặc thư giãn. Quan trọng hơn nữa, khi con trẻ kể về những tưởng tượng của mình thì đừng cười mà hãy cùng chúng sống trong thế giới trong trẻo đó.

 LÂM HẠNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI