PNO - Đừng "cầm đèn chạy trước ô tô". Tốt hơn hết vẫn là không nên để xảy ra tình trạng "lửa gần rơm", em ạ.
Chia sẻ bài viết: |
Hãy lấy chuyện này làm bài học quý giá cho chính mình: Không nên trao niềm tin, tình cảm của mình một cách dễ dàng như vậy.
Chị có thể tiếp tục lắng nghe câu chuyện của con, đưa ra cho con những lời khuyên nhẹ nhàng, chỉ dẫn con cách cư xử trong những trường hợp tế nhị...
Nếu chồng sắp cưới của em là người hiểu lý lẽ và biết nghĩ cho em, anh ấy sẽ hiểu được điều mà em đang băn khoăn suy nghĩ.
Khi có sự đồng cảm, con em sẽ dễ chia sẻ hơn, có thể thừa nhận sai bởi con biết dù mình sai, mẹ vẫn sẽ giúp mình sửa cái sai đó...
Nếu các em có lời hẹn về tương lai thì phải có kế hoạch cụ thể, tương lai mới có thể trở thành hiện thực.
Khi một người chung sống với bạn có những trò vui xấu, những thói quen xấu, thì điều bạn cần làm trước tiên là sửa chữa tật xấu của người ấy.
Với đàn ông, khi sức khỏe, sự nghiệp có vấn đề cũng dễ rơi vào mặc cảm, thiếu tự tin ở bản thân, từ đó đâm ra bất an, nghi ngờ vợ.
Nếu em đã từng cố gắng mà không thành công, thì chỉ còn một cách duy nhất: cái gì khó quá thì... bỏ qua.
Cuộc sống chúng ta đẹp hay không, ý nghĩa hay không, không nằm ở chuyện ngắn dài, mà ở sự tận hưởng mọi vẻ đẹp của chính ta, của mọi sự vật.
Quyết định nghỉ hưu sớm hay tiếp tục đi làm nên là quyết định của riêng chị, bởi chị mới hiểu rõ mong muốn, sức khỏe của mình.
Chị và người yêu hãy tự tìm câu trả lời: ngày mai và sau này sẽ ra sao trong chính bản thân mình?
Anh chị làm sao để các con thấy dù đã lớn tuổi, nhưng anh chị cũng vẫn là người vững vàng lèo lái, hướng dẫn và là chỗ dựa cho các con.
Đừng phân biệt mẹ anh mẹ tôi, mà hãy nghĩ về cả hai mẹ với một cụm từ "mẹ chúng ta", làm sao để cả hai mẹ được bình yên vui vẻ.
Bạn đã một mình từ vật chất, đến tinh thần thì điều gì làm vướng bận, mệt mỏi thì hãy sửa chữa, không sửa được thì phải dọn dẹp mà đi tới.
Chồng em có nhiều ưu điểm: chung thủy, không ăn chơi, không có lỗi với gia đình, chăm chỉ đi làm lo cho vợ con. Những điều đó, em cần ghi nhận.
Hạnh Dung lại thấy điều chị ấy quyết định lúc này là đúng đắn. Trước mắt là chị ấy cứu được bản thân mình và con cái.
Việc em và chồng ngày càng ít đi những giao tiếp thân thiết, gần gũi, chia sẻ ngoài những vấn đề về con cái, là một điều cần "chấn chỉnh".
Em cứ nói mình không thay đổi quyết định nhưng với hoàn cảnh này, em sẽ giúp đỡ trong khả năng của mình. Anh ta cũng phải tự ý thức điều đó.