Chuyện khi xưa - chuyện bây giờ

10/07/2015 - 00:28

PNO - PN - Ngày ấy... Khi mới sinh ra, con lúc nào cũng tươi rói, gặp ai cũng cười. Mọi người bảo sinh con như vậy nhất định cha mẹ sẽ làm ăn khá. Đúng thế thật, con ra đời gắn liền với một mốc thời gian, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ trong công việc làm ăn của gia đình. Nhà ta ngày càng khá lên. Ba mẹ quyết định đổi nhà, và mua được căn nhà rộng rãi, mát mẻ. Thế là từ nhỏ con đã được sống trong điều kiện vật chất đầy đủ, được cả nhà quan tâm chăm sóc.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nâng niu, cưng chiều con, nhưng may mắn thay, mẹ luôn biết dừng lại, vì sợ con sẽ trở thành “ông vua con”. Chẳng phải biết bao nhiêu đứa trẻ chỉ vì được quá nuông chiều, muốn gì được nấy mà hư hỏng, thậm chí khi lớn lên trở thành gánh nặng cho xã hội đó sao? Thế là mẹ bàn bạc và luôn nhắc nhở ba, cố gắng thực hiện nguyên tắc: chăm sóc con thật kỹ lưỡng, tạo cho con những điều kiện vật chất tốt nhất trong khả năng của mình, nhưng luôn đặt ra giới hạn trong việc đáp ứng ước muốn của con.

Chuyen khi xua - chuyen bay gio

Điều này nói ra có vẻ đơn giản, nhưng thực tế không dễ chút nào. Bởi có cha mẹ nào không mong muốn con mình được sung sướng, thỏa nguyện. Phải cố gắng kềm lòng lắm mẹ mới thực hiện được nguyên tắc đã đề ra. Con có rất nhiều đồ chơi, nhưng với con thì biết bao nhiêu cho đủ! Mỗi khi có dịp đi siêu thị mua sắm, hoặc đi nhà sách, con vẫn tiếp tục, thơ thẩn loanh quanh, mải mê ngắm nhìn, ao ước những món đồ chơi mới.

Nhìn ánh mắt khát khao của con lúc ấy, mẹ chỉ muốn mua ngay lập tức. Để được nhìn thấy con hân hoan. Để được thỏa mãn tâm lý thường tình của người làm cha mẹ: hài lòng, vui sướng vì có khả năng đem lại cho con cái tất cả những điều con ao ước. Nhưng mẹ đã cố gắng kìm nén, cố cứng cỏi trước vẻ mặt tiu nghỉu của con, mẹ kiên nhẫn, nhẹ nhàng giải thích và thuyết phục. Rằng con đã có rất nhiều đồ chơi, vì thế thỉnh thoảng mình mới rinh thêm “bạn mới” về nhà. Và túi tiền của ba mẹ không lớn, để có thể mua được mọi thứ con thích.

Bằng lòng yêu thương sâu lắng tận trong tim, mẹ hiểu mình đang làm đúng để con bước đầu tập làm quen với thực tế cuộc đời: chẳng phải lúc nào ta cũng có được điều mình muốn.

Bài học đầu đời mẹ dành cho con trai bé bỏng yêu thương của mẹ là vậy đó, có chút vị đắng nhưng cần thiết, và không quá sớm.

Thật hay là con luôn chịu lắng nghe, và hiểu những điều mẹ nói, không nhì nhằng, nằm vạ, đòi cho bằng được (mà thực ra, con có làm vậy cũng không xong, vì mẹ đâu có để yên). Không chỉ như vậy, con còn biết suy nghĩ, đắn đo mỗi khi được phép lựa chọn món đồ chơi mới. Con chú ý đọc giá tiền, tính toán, cân nhắc và cuối cùng thường chọn món đồ chơi tốn ít tiền hơn, với ý nghĩ đơn giản: cái này con thấy cũng thích như cái kia, mà lại rẻ tiền hơn. Ôi, con trai đã làm mẹ vui biết mấy! Hạt hạnh phúc mẹ gieo trồng bước đầu đã đơm bông...

Chuyen khi xua - chuyen bay gio

Cứ như thế, càng lớn lên, con càng có ý thức về việc sử dụng đồng tiền. Nhà có điều kiện tiêu xài tương đối thoải mái, nhưng con biết tiết kiệm, không phung phí. Con biết quý giá trị của đồng tiền, hiểu được điều mẹ luôn chú ý dạy dỗ, rằng đồng tiền không dễ kiếm.

Còn nhớ hè lớp 11, con đã làm mẹ và mọi người ngạc nhiên. Cơ quan mẹ có một hội quán phục vụ ăn trưa. Phục vụ bàn ở đây toàn các bạn học sinh, sinh viên. Mẹ bèn gợi ý, thuyết phục con tham gia. Con vui vẻ đồng ý. Ở nhà, trước giờ hầu như con có biết làm gì đâu, nên gửi gắm con vào đây nhằm giúp con tập tành, rèn luyện mà lòng mẹ hồi hộp quá chừng! Nào ngờ con làm rất tốt, ai cũng khen. Nhiều cô chú trong cơ quan tìm gặp, khen cả mẹ lẫn con. Khen mẹ vì đã “dám” cho con tham gia một công việc chẳng mấy “cao sang” như thế! Thú vị khi được một chàng trai mặt mũi sáng sủa, cao gần mét tám, ăn mặc khá sành điệu, nhanh nhẹn, ân cần phục vụ.

Chỉ có điều hơi “rầu” là... nuôi con tốn cơm quá! Ngoài tiền lương, các em phục vụ được tặng bữa cơm trưa, sau khi công việc đã xong. Dĩ nhiên, sau khi chạy bàn liên tục mướt mồ hôi, em nào ăn cũng thật ngon lành. Nhưng bạn nào cũng chỉ ăn đến ba, bốn chén là cao. Còn con, ui chao, cả thố cơm con “xử” vèo trong nháy mắt.

Thức ăn để dành cho tụi con có tiêu chuẩn giới hạn, con ăn cơm nhiều vậy làm sao đủ thức ăn? Chẳng sao cả, con vui vẻ ăn với nước tương, trông vẫn ngon miệng. Và mỗi cuối tháng, đến ngày được lĩnh lương, gương mặt con mới rạng rỡ làm sao! Tiền lương ít ỏi ấy là niềm tự hào của con, vì là những đồng tiền đầu tiên tự tay con kiếm được bằng sức lực của mình.

Giờ đây, con đã là chàng trai 22 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Công việc phù hợp ở một công ty đang chờ con. Ngoài ra, con yêu thích nhiếp ảnh, hơn một năm nay đã kiếm được tiền với niềm đam mê và nghề tay trái này. Con đường tương lai đang chờ con phía trước. Đôi lúc, trò chuyện, ngắm nhìn con, trong tâm tưởng mẹ lại hiện về hình ảnh con trai bé bỏng ngày nào, ôi biết bao cảm xúc... Thời gian trôi nhanh thật!

 YÊN LY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI